Nó tính rất kỹ trong cái đầu ngu ngốc, rằng, bạn nó chỉ được phép đánh bố ngất đi thôi, chứ không được... đánh chết. Nhưng kế hoạch của nó và mấy thằng bạn đã đổ bể.
Cõng rắn cắn gà nhà
Đang học dở lớp 10 thì Tùng bỏ học. Theo nó thì không phải nó học dốt mà tại nó nghịch quá, trốn học liên miên nên bị nhà trường đuổi. Bố mẹ nó cũng không quá sốc với tin này vì lâu nay đã quá quen với các trò nghịch ngợm của thằng con trai út. Bố nó thấy thằng con bị đuổi học thì tặc lưỡi: "Nghỉ thì thôi". Cả đời làm nông dân nên vợ chồng ông Lương Văn T. cũng không lấy cái sự thất học của con làm điều buồn.
Sau khi nghỉ học, Tùng đi làm phụ vữa, rồi đi làm thợ sắt cho một cơ sở tư nhân. Nó có một niềm đam mê không tài nào cưỡng được, đó chính là game online. Nó có thể ngồi cả ngày ở hàng Internet đầu làng, quên ăn quên ngủ vì game. Hai thằng bạn tương đối thân của Tùng là Nguyễn Anh Nhân, 17 tuổi, ở cùng thôn và Nguyễn Đăng Sơn, 15 tuổi, ở thôn Cửu Yên bên cạnh cũng nghiện game như nó. Chúng thường hẹn nhau ở hàng “nét” và "chia sẻ" với nhau tiền mua thẻ mỗi khi một trong ba thằng khoắng được tiền của bố mẹ.
Một ngày, cả ba đều hết tiền, mà trò chơi "Đột kích" với các tay súng đêm nào cũng lần mò đến ngay cả trong giấc mơ của chúng. Thấy bố mình hằng ngày vẫn đeo một sợi dây chuyền bạc và mẹ đeo một đôi bông tai, nhà lại vừa tậu con xe Dream Việt Nam, Tùng nghĩ chắc kiểu gì bố mẹ nó cũng có tiền nên đã bàn bạc với hai thằng bạn thân, đánh thuốc ngủ cho bố mẹ ngủ say rồi lấy trộm tài sản.
Nhưng, đến khi mua thuốc ngủ thì cả ba thằng đều không có nổi một nghìn và cũng không biết người ta bán thuốc ngủ ở đâu. Tùng bèn về nhà ăn trộm 1 con chó, thằng Sơn cũng lấy 1 con chó của nhà mang đi, cộng với 2 con gà nhà Tùng nữa, chúng mang tới nhờ một thằng bạn khác tên là Nguyễn Văn Khởi bán giúp được 1,6 triệu đồng. Tùng đưa một số tiền nhờ luôn thằng này mua thuốc ngủ với lời hứa, nếu phi vụ thành công sẽ cho Khởi 3 triệu đồng. Không biết Nguyễn Văn Khởi là một thằng bạn đểu hay thằng bạn tốt, nhưng nó suy nghĩ nhiều lắm trước quyết định mua thuốc ngủ của Tùng. Cuối cùng, nó nghĩ ra một kế... rất hay là mang 3 viên thuốc màu hồng hình trái tim (có thể là viên C hoặc viên cảm cúm) ở nhà mình đem đến cho bọn Tùng và nói, đó là thuốc ngủ.
Chưa bao giờ nhìn thấy viên thuốc ngủ nó như thế nào nên Tùng và hai thằng bạn của nó tin sái cổ, đến bữa cơm, nó hòa vào canh cho bố mẹ ăn. Nhìn thấy bát canh có màu khác lạ, nhưng vị cũng không khác là mấy, bố mẹ Tùng vẫn vô tư ăn, tất nhiên là chẳng xảy ra hậu quả gì. Ăn cơm xong, bố mẹ nó còn ngồi xỉa răng xem tivi trò chuyện với nhau đến khuya, Tùng gọi điện Khởi thông báo, kế hoạch không thành công, "chả thấy ông bà ấy buồn ngủ gì cả".
Ở đầu dây bên kia, Khởi mím chặt môi để khỏi bật cười vì chỉ có mình nó biết đã đưa cho Tùng thuốc gì. Dù gì thì cũng có thể coi thằng Khởi này là một thằng "bạn tốt", chứ nếu mà nó ra tận hiệu thuốc mua về mấy viên thuốc ngủ xịn thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu.
Thấy kế hoạch đánh thuốc ngủ rồi trộm tài sản của bố mẹ không thành công, ba ngày sau, Tùng lại bàn với Nhân và Sơn, chỉ còn cách "đánh úp" thì mới lấy được tiền của bố mình. Theo đó, hai thằng Nhân và Sơn sẽ núp sẵn trong nhà, khi nào ông T. (bố Tùng) về nhà thì dùng gậy sắt đánh để cho ông T. ngất đi. "Cháu vẫn thường xem phim hành động, thấy người ta cứ đánh là ngất" - Tùng nói.
Sáng hôm đó, bố con Tùng đi làm ruộng, nó biết trước khoảng 10h, bố nó sẽ về để đi ăn cỗ (hình như là đám cưới nào đó), nó liền gọi cho Nhân và Sơn để hai thằng biết đường lẻn trước vào nhà. Khoảng 10h30, ông T. từ ngoài đồng về nhà để thay quần áo đi ăn cỗ, khi ông T. vừa cởi cái quần dài ra, đang mặc quần soóc thì bỗng choáng váng vì bị một nhát gậy vụt vào người. Ông T. vội vàng kêu cứu, thằng Sơn tiếp tục vung gậy đánh thêm một nhát nữa, lần này ông T. giơ tay đỡ được, nhưng cú đánh khiến cánh tay trái của ông bị gãy. Nhân và Sơn vội vàng giật phăng cái quần dài mà ông T. vừa thay ra, trong túi có chiếc điện thoại rẻ tiền. Chúng vừa chạy vừa dùng chính chiếc điện thoại đó gọi cho Tùng thông báo, kế hoạch lại một lần nữa đổ bể.
Vài phút sau thì Tùng mò từ ruộng về nhà, nó làm mặt tỉnh queo nhưng trong lòng thì đang nóng như lửa đốt. Thấy bố ngồi ôm cánh tay trái, nó giả vờ "không liên quan" nên cũng không hỏi. Nhưng ông T. bỗng đột ngột hỏi nó: "Mày có cho thằng bạn nào mượn áo không?". Tùng hơi chột dạ vì đúng là nó đã đưa hai cái áo của mình cho thằng Sơn và Nhân mặc, nhưng nó chối bay chối biến. Ông T không hỏi nữa và nửa tiếng sau thì ông này được người nhà đưa đến bệnh viện, còn thằng con trai trời đánh của ông lại lang thang ra đường chơi và bị Công an xã bắt sau đó không lâu. Cũng trong buổi chiều, Công an đã bắt thằng Sơn và thằng Nhân thì được người nhà dẫn tới đầu thú.
"Con trót dại, lần sau con không thế nữa"
Ngồi chỉ cao hơn cái bàn một chút, Lương Văn Tùng không có dáng dấp của một thanh niên ở tuổi bẻ gẫy sừng trâu. Tóc nó nhuộm loe hoe vàng, dấu hiệu "đú bẩn" ở những thanh niên nông thôn mới lớn. Người nó gầy nhẳng, ống chân quắt như chiếc điếu cày. Mắt nó đờ đẫn, mệt mỏi vì thức đêm nhiều. Nó nói chuyện với tôi, kể về kế hoạch "đánh úp" bố một cách ngây ngô và nếu tôi không gợi chuyện về gia đình, về tình cảm với bố mẹ, thì có lẽ thằng con này cũng không mảy may biết tới khái niệm ân hận. Mặt nó cúi gằm lì lợm nhưng đôi lúc lại trơ ra ngờ nghệch. Hình như, chỉ khi vào nhà tạm giữ rồi, trong đầu nó mới biết thế nào là "ý thức pháp luật".
Mặc dù rất giận con nhưng mới hôm trước hội làng, bố Tùng bảo mẹ nó gói mấy cái bánh và tất tả mang tới nhờ các anh Công an gửi cho nó. Lòng cha mẹ, quả là lòng sông lòng bể, chỉ có những đứa con dại dột mới không hiểu được điều đó và chúng chỉ nhận ra khi:
Dẫn giải Lương Văn Tùng vào nhà tạm giữ. |
- (Cười). Cháu thấy cái nick đấy cũng hay hay.
- Một ngày anh nướng hết bao nhiêu tiền vào game?
- Khoảng 100 nghìn ạ.
- Có hôm nhiều hơn chứ ạ. Thỉnh thoảng cháu còn ngủ lại ở quán.
- Một tháng, thu nhập từ nghề làm sắt được bao nhiêu?
- 3,5 triệu ạ.
- Có đưa cho bố mẹ không?
- Có lần đưa, có lần không. Khi nào bố mẹ cháu quên thì cháu cũng... quên luôn.
- Đi làm thuê cả ngày, vậy còn thời gian đâu mà cày game nữa?
- Ban ngày cháu đi làm, ban đêm cháu vào hàng “nét”, mệt quá thì ngủ lại.
- Nếu cướp được tiền của bố, việc đầu tiên anh sẽ làm gì?
- Cháu sẽ nạp thẻ game và lấy tiền đi chơi cô ạ.
- Lên kế hoạch cướp của bố, chẳng may mấy đứa kia nhỡ tay đánh chết bố thì sao?
- Cháu dặn chúng nó rồi, chỉ được đánh ngất thôi. Chỉ được đánh hơi đau chứ không được đánh đau.
- Khi về nhà, nhìn thấy bố mình bị đau tay, anh có thấy thương không?
- (Im lặng).
- Thời gian gần đây, vì sao mà anh lại hay bị bố đánh mắng thế?
- Vì cháu mải chơi, đi chơi suốt ngày.
- Thế nên ghét bố đúng không?
- (Im lặng).
- Anh học tất cả những "kế hoạch" ăn trộm ăn cướp ấy ở đâu? Trên phim ảnh hay trong game?
- Một nửa trên game, một nửa cháu tự nghĩ ra.
- Ngoài vụ việc này và vụ trộm chó, anh đã mấy lần lấy trộm tiền của bố mẹ rồi?
- Một vài lần, có lần cháu lấy được 2-3 triệu. Vụ đó cháu bị bố đánh. Còn hai thằng kia cũng vài lần rồi.
- Từ hôm vào đây, anh nghĩ vì về việc mình đã làm với bố mẹ?
- Cháu ân hận lắm ạ. Cháu có khóc một lần rồi ạ. Giờ cháu chỉ muốn cô nhắn giúp tới bố mẹ cháu là: "Bố mẹ ơi con trót dại, lần sau con không thế nữa".
- Sau tất cả, anh nhận thức thế nào về game. Nghiện game thì tốt hay xấu?
- Cô ơi, cháu biết rồi, nghiện game là rất xấu, nhất là với các bạn trẻ.