Trần Thị Vui (tên khai sinh là Vân) lớn lên trong một gia đình rất nghèo ở xứ Thanh. 15 tuổi, Vui bỏ học để đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Vui là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Thấy việc kiếm tiền ở quê quá khó khăn, nhân có sự giới thiệu của đứa bạn thân, Vui ra Hà Nội kiếm việc và được vào giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoài An ở Khu tập thể thủ công mỹ nghệ ở phố Hai Bà Trưng. Mỗi tháng, Vui được vợ chồng chủ nhà trả công 1 triệu đồng, nuôi ăn ở, sắm đồ đạc, quần áo không tính vào lương.
Theo lời Vui, thì vợ chồng chị chủ nhà rất tốt, chưa bao giờ ngược đãi đứa ở, kể cả khi Vui lỡ tay làm hư hại vật dụng trong nhà. Ngoài làm việc nhà, những lúc rảnh rỗi Vui còn có thêm người bạn để tâm sự, đó là bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942), mẹ đẻ của chị chủ nhà. Bà Khanh cũng là người tốt, thường thủ thỉ tâm sự động viên Vui.
Trong khoảng thời gian 6 tháng giúp việc, giữa Vui và bà Khanh đã có mối quan hệ rất thân tình. Nhưng, cũng chính từ sự thân thiết thái quá ấy giữa hai con người thuộc hai thế hệ, hai đẳng cấp xã hội khác nhau đã là khởi nguồn cho những tấn bi kịch nhói lòng khi Vui lóa mắt trước khối tài sản trong két sắt, đã nảy sinh ý định giết người để trộm tài sản.
Phạm nhân Trần Thị Vui |
Chuyện xảy ra vào ngày 2/7/2009, lúc ấy khoảng tầm 4 giờ 30 phút. Trước đó, vợ chồng chị An đã đi du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) và nghỉ lại trong ấy nên có nhờ bà Nguyễn Thị Kim Khanh sang vừa ở với Vui cho vui, vừa trông nhà.
Đêm trước khi Vui gây ra tội ác, tình cờ nhìn thấy bà Khanh mở két sắt trong phòng ngủ của vợ chồng chị An để kiếm tra tài sản, nhìn thấy rất nhiều tiền mặt, vàng bạc, mỹ ký Vui đã bị thôi miên, cả đêm không ngủ được nên đã lên kế hoạch chiếm đoạt. Khoảng 3 giờ sáng, Vui lặng lẽ trở dậy xuống bếp cầm con dao nhọn định bụng sang để cạy két sắt.
Thế nhưng vào phòng phát hiện ra bà Khanh đang ngủ, Vui đã hành động như kẻ mộng du, ấy là lại giường ngủ đâm bà Khanh một nhát vào bụng. Thấy bà này vùng dậy, Vui hoảng loạn bỏ chạy về phòng thì bị đuổi theo. Hai bà cháu vật lộn nhau trong bóng tối, với lợi thế sức trẻ, lại có hung khí trong tay nên trong quá trình vật lộn, Vui đã ra tay đâm nhiều nhát vào người bà Khanh, đến lúc thấy nạn nhân quỵ xuống, Vui lấy hết sức bình sinh cứa một nhát chí mạng vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Biết nạn nhân đã chết, Vui vội vã lục tìm chìa khóa két sắt, mở ra rồi lấy đi nhiều thứ có giá trị bao gồm 82 triệu đồng tiền mặt, hơn 3.000 đô la Mỹ, 63 dây chuyền, nhẫn, lắc vàng với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Cho tất cả vào hai túi ni lon, định bụng sẽ trốn khỏi nhà nhưng sau một phút trấn tĩnh, Vui biết rằng tội ác của mình sẽ sớm bị phanh phui nên đã nghĩ ra cách khác hòng qua mắt cơ quan chức năng.
Đưa tất cả tài sản cướp được lên sân thượng, Vui giấu vào gầm bồn nước, con dao gây án thì vùi dưới chậu cây cảnh. Sau đó, trở về phòng tạo hiện trường là một vụ giết người cướp tài sản rồi rửa ráy, xóa mọi dấu vết liên quan. Nghĩ mọi dấu vết đã được che đậy, Vui bèn đi báo cho người bạn đồng hương, nhờ điện báo công an về việc chủ nhà bị giết, cướp.
Không ngờ rằng, màn kịch vụng về của Trần Thị Vui đã bị các điều tra viên dạn dày kinh nghiệm bóc mẽ chỉ sau mấy tiếng đồng hồ kể từ khi thảm kịch xảy ra. Cúi đầu nhận tội với các bản án “giết người” và “cướp tài sản”, Vui phải trả giá bằng bản án 18 năm tù. Hiện, Vui đang cải tạo tại Trại giam số 6 Bộ Công an.
Vui kể, hơn 1 năm đầu sau khi gây án, Vui gần như thức trắng đêm vì ám ảnh tâm trí. Ba năm ở trại, đã 2 lần bố mẹ bắt xe đò lên thăm nuôi, động viên. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ già nua theo thời gian, Vui lại tự hứa với lòng mình sẽ cải tạo thật tốt, hướng thiện để sớm trở về với xã hội, đặng làm lại cuộc đời.
Thành Thảo
.