(Congannghean.vn)-“Cơn bão” ma túy quét qua để lại những “dư chấn” ở khắp các bản của xã miền núi Lượng Minh, huyện Tương Dương. Hàng chục đứa trẻ trong chốc lát phải sống cảnh mồ côi vì ma túy đã cướp đi bố mẹ của chúng mãi mãi. Mới lên chín, lên mười nhưng các em đã phải chạy vạy lo từng bữa ăn. Xuân này, các em lại phải đón một cái Tết thiếu vắng hơi ấm và tình thương của cha mẹ.
“Cơn bão trắng”
Từ những năm cuối thập niên 90, Lượng Minh là địa phương nổi lên về tệ nạn ma túy. Đỉnh Pù Lôm trên địa bàn được mệnh danh là “lãnh địa” của các “trùm” ma túy. Ma túy từ Lào được “tập kết” về đây rồi len lỏi vào nhiều bản làng tại xã Lượng Minh và các vùng lân cận. Vì không cưỡng lại được sức cám dỗ của ma túy nên có thời điểm, xã Lượng Minh có tới hàng trăm người nghiện, trong đó phần lớn là thanh niên.
Nhiều người phải ngồi tù, thậm chí bị truy nã, phiêu bạt khắp nơi hàng chục năm trời để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Bởi vậy, hiện nay, tại các bản của xã Lượng Minh, hiếm hoi lắm chúng tôi mới bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông. Và ở nơi vùng lõi ma túy này, cái tên những bản làng “không chồng” cũng xuất phát từ nguyên nhân đó.
Theo thống kê của UBND xã Lượng Minh, hiện địa phương có 137 người nghiện, 73 người đi tù vì liên quan đến ma túy. Số lượng các con nghiện chết vì sốc ma túy và dính vào các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy khá nhiều. Và hệ lụy của nó là hiện xã có tới 42 trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.
Những đứa trẻ mồ côi ở xã Lượng Minh |
“Ma túy đã cướp đi tính mạng của không ít người dân tại địa phương. Có nhiều gia đình cả vợ và chồng đều chết vì ma túy hoặc đều phải ngồi tù vì mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tệ nạn này đang là vấn đề nhức nhối, ám ảnh người dân địa phương”, ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết.
Cám cảnh những đứa trẻ mồ côi trong ngày cận Tết
Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng đã vào cuộc và tìm mọi cách ngăn chặn “cơn bão trắng” ở Lượng Minh. Trên thực tế, hậu quả mà nó để lại vô cùng nặng nề, không ít đứa trẻ phải sống cảnh mồ côi, bỏ dở việc học hành. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, các em đã được quay trở lại trường học.
Được cô Phan Thị Liên, giáo viên Trường THCS Lượng Minh dẫn đường, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của hai chị em ruột Lương Thị Lan Anh (SN 2006), học sinh lớp 4A và Lương Thị Phương Thảo (SN 2008), học sinh lớp 2A, trú tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh. Học lực của cả hai chị em đều thuộc loại khá.
Qua tìm hiểu được biết, khi Thảo mới học mẫu giáo thì người bố qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Đến khi Thảo lên lớp 1, mẹ em cũng qua đời vì lây nhiễm căn bệnh từ chồng. Từ ngày bố mẹ mất, hai chị em sống với bà ngoại đã ngoài 60 tuổi. Sau những buổi học, các em lại tranh thủ đi kiếm củi và phụ giúp bà việc nhà. Tết đã cận kề nhưng trong ngôi nhà tranh xập xệ của 3 bà cháu cũng không có gì mới và đáng giá.
Chỉ mới học lớp 2 nhưng vì bố mất, mẹ bỏ đi nên em Cụt Thị Bún phải gánh vác công việc của người lớn |
Rời ngôi nhà của hai em Thảo - Anh, chúng tôi đến thăm gia đình em Lê Thị Kim My trú tại bản Xốp Mạt, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Lượng Minh. Kim My cũng mồ côi cả bố lẫn mẹ, bố em mất vì căn bệnh thế kỷ khi sử dụng ma túy. Ít năm sau, người mẹ của em đi theo một người đàn ông khác và được người dân phát hiện chết trên đỉnh đồi Pù Lôm mà không rõ nguyên nhân.
Trước đây, gia đình Kim My sinh sống ở bản Chăm Puông. Cảm thương phận đứa cháu côi cút, cậu mự đã đón em về nhà tại bản Xốp Mạt để nuôi dưỡng. Còn đứa em trai của My đang học lớp 1 phải gửi cho một gia đình tại xã Nga My, huyện Tương Dương chăm sóc. Từ khi bố mẹ mất, gia đình ly tán, em chưa bao giờ được đón một cái Tết đoàn viên trọn vẹn. Mong muốn nhất của em trong ngày Tết là được gặp người em trai nhưng ước nguyện đó khó thành hiện thực.
Vào sâu trong các bản của xã Lượng Minh, chúng tôi được tận mắt chứng kiến thêm nhiều cảnh đời côi cút của những đứa trẻ mồ côi vì bố mẹ dính vào ma túy. Như trường hợp của em Cụt Văn Thân (SN 2004, trú tại bản Chăm Puông, học sinh lớp 6), bố mất vì liên quan đến ma túy, còn mẹ em sau đó sang Trung Quốc đến nay đã hơn 5 năm mà không hề có tin tức gì. Một mình Thân vừa lo toan công việc gia đình, vừa phải nuôi em gái Cụt Thị Bún đang học lớp 2.
Vì thương cháu, bà ngoại gần 70 tuổi đã đón các em về nuôi dưỡng. Vì bà đã già yếu nên hàng ngày, sau giờ học, Thân phải một mình lo toan công việc gia đình. Đứa em gái mới học lớp 2 nhưng những lúc được nghỉ cũng phải lên nương làm rẫy. Lúc ở nhà, em còn phải làm những công việc của người lớn như quạt, sảy lúa. Với các em, việc đón một cái Tết ấm cúng đã khó chứ chưa nói đến cảnh đầy đủ, sung túc.
“Chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, động viên các cháu mồ côi cố gắng học hành, vươn lên trong cuộc sống. Nhất là vào những ngày Tết, chúng tôi đã đến tận nhà tặng quà cho các cháu với mong muốn phần nào bù đắp sự mất mát to lớn mà các em phải gánh chịu do hậu quả của ma túy. Tuy nhiên, vì địa phương còn nhiều khó khăn, tệ nạn ma túy vẫn còn đeo bám nên sự giúp đỡ của chúng tôi là có hạn. Mong sao các cấp, ngành, tổ chức xã hội, những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ các cháu mồ côi nơi đây, để các em được đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy”, ông Vi Đình Phúc chia sẻ.
Chúng tôi rời Lượng Minh khi trời đã chập choạng tối, trong cái rét cuối năm, khi hoa đào đã nở rộ để chuẩn bị đón xuân. Năm mới đã cận kề, mang theo hơi ấm và những niềm vui mới, nhưng dường như vẫn chưa đủ xua tan cái giá lạnh của thời tiết và cả trong tâm hồn mỗi đứa trẻ mồ côi. Bởi ước nguyện đoàn viên, quây quần bên bố mẹ của các em sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Mong sao Tết này, những đứa trẻ nơi đây sẽ ấm lòng hơn bởi sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm và nghĩa tình cao đẹp của toàn xã hội.