(Congannghean.vn)-Hai mươi năm tròn mong ngóng từng ngày khi đứa con trai vì biển đảo quê hương mà bám biển đêm ngày, canh giữ vẹn toàn lãnh thổ. Trong những ngày bà bị tai nạn gãy chân phải ngồi một chỗ, những cuộc điện thoại từ ngoài đảo xa của con trai báo về cho biết, cuối năm nay sẽ về thăm nhà càng khiến cho mẹ có thêm động lực để dưỡng thương.
Không ngờ, tin như sét đánh bên tai, ngày về cận kề thì anh đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Nhà dàn DK1/11, thuộc quần đảo Trường Sa.
Chúng tôi về xóm Tân Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tìm đến ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Chung (SN 1934), mẹ ruột của Thượng úy Dương Văn Bắc (SN 1973), người vừa anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/11.
Nước mắt người mẹ già chảy dài trên gò má nhăn nheo, hàng xóm láng giềng không ai bảo ai, lặng lẽ đến bên mẹ động viên, an ủi, những người khác căng vội tấm bạt để che nắng mưa, đón khách đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến.
Thời điểm này, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Hải đội 812, Trung đoàn Rada 251 và nhân dân TP Vũng Tàu đang lặng người trong giây phút đón tàu KN-812, đưa thi thể Thượng úy Dương Băn Bắc về với đất liền.
Chiến sĩ nhà giàn ngã xuống giữa trùng khơi
Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 7/10, Thượng úy Dương Văn Bắc và chiến sĩ Đào Văn Điệp làm nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu tại Nhà dàn DK1/11. Do sóng to, giớ lớn, anh Bắc bị rơi xuống biển và bị sóng nhấn chìm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mặc dù Nhà giàn DK1/11 đã khẩn cấp báo động cứu nạn, cứu hộ và huy động lực lượng tìm kiếm nhưng phải mất 30 phút sau mới tìm thấy nạn nhân.
Đám tang đồng chí Dương Văn Bắc được tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu |
Anh Bắc được đưa lên tàu trong tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù đã được đội ngũ y, bác sĩ, các đồng nghiệp phối hợp với bác sĩ quân y Vùng 2 và các bác sĩ Viện Quân y 175 ở đất liền, tích cực tận tình cứu chữa, song đến 20 giờ cùng ngày, Thượng úy Dương Văn Bắc đã trút hơi thở cuối cùng. Đến 6 giờ sáng 9/10, tàu KN-812 cập quân cảng Hải đội 812 (Vùng 2) chở theo thi thể Thượng úy Dương Văn Bắc về với đất mẹ.
Thượng úy Dương Văn Bắc quê ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), nhập ngũ tháng 2/1995. Sau khi học chuyên ngành Radar, Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân ở Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), anh được điều về Nhà giàn DK1 công tác và có hơn 15 năm làm nhiệm vụ ở các nhà giàn khác nhau.
Ngày 12/11/2013, Thượng úy Bắc nhận nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/11, cũng từ đó đến nay, anh chưa được về đất liền thăm vợ con lần nào. Anh Bắc lập gia đình cách đây 9 năm, vợ anh - chị Vương Thị Trâm (SN 1976), là người cùng quê. Sau khi nên nghĩa vợ chồng, chị Trâm theo chồng vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống tại phường 12, TP Vũng Tàu.
Chị Trâm hiện là giáo viên tại Trường Tiểu học Phước Thắng, hai đứa con của anh chị còn nhỏ, đứa lớn năm nay học lớp 3, đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn khi hai bên nội, ngoại đều ở xa.
Nước mắt mẹ già
Thắp nén nhang lên chiếc bàn thờ được lập vội tại quê nhà, bà Chung gạt nước mắt, nghẹn ngào cho biết: Gia đình bà có 10 người con, Bắc là con thứ 9. Năm 1995, sau khi học xong cấp 3, Bắc xung phong đi bộ đội, sau đó được biên chế về Hải đội 812 thuộc Hải quân Vùng 2, rồi đi miết từ đó đến nay.
Bà Nguyễn Thị Chung, mẹ ruột của Thượng úy Dương Văn Bắc nghẹn ngào khi kể về con trai |
“Từ ngày nó ra công tác ngoài đảo đến nay đã 20 năm rồi, nhưng rất ít có thời gian về thăm nhà. Thường thì 2 năm về một lần, nhưng lần nào cũng vội vàng, chứ không ở lại được lâu. Từ ngày nó đi lính, tui cũng đã 3 lần được ra đảo thăm con và anh em chiến sĩ đồng nghiệp. Lần mô ra cũng quyến luyến, bịn rịn và rớt nước mắt vì thương điều kiện thiếu thốn ngoài đảo xa. Gian khổ vậy mà anh em vẫn tươi cười, hát hò vui vẻ, làm tui thực sự yên lòng”, bà Chung cho biết.
Lần gần đây nhất, bà vào thăm con là năm 2010, đến nay, vì điều kiện sức khỏe nên bà không đi xa được nữa, cũng vì công việc nên anh Bắc không thể về thăm mẹ. Hai mẹ con chỉ biết nói chuyện với nhau qua điện thoại những lúc anh Bắc rảnh rỗi.
Anh Dương Văn Nam, anh trai của Thượng uý Dương Văn Bắc, hiện đang phụng dưỡng bà Chung, cho biết thêm: Cách đây 1 năm về trước, mẹ anh bị tai nạn gãy chân, phải ngồi một chỗ không đi lại được, Bắc thường xuyên gọi điện về động viên mẹ. Mới đây, Bắc còn hứa tháng 11 này được về đất liền sẽ đưa vợ con về quê để mẹ con đoàn tụ. Không ngờ, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng mà gia đình anh nhận được.
Năm 2006, bố mất nhưng do bận công tác cùng với sóng to, gió lớn, không có tàu vào bờ nên anh Bắc không thể về quê để chịu tang. Anh em trong đơn vị đã động viên, chia sẻ, anh nén đau thương thành hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước Tết Nguyên đán 2012, anh được đơn vị tạo điều kiện cho về quê làm giỗ đầu cho bố và sau đó tiếp tục trở lại nhà Nhà giàn công tác.
Trong kí ức của bà Chung, từ nhỏ đến lớn, Bắc là một người con hiếu thảo. Trong số 10 người con của mình, bà dành nhiều tình cảm nhất cho Bắc vì anh xa gia đình từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm. Kể về mối tình của anh với chị Trâm, bà Chung cho biết, hai đứa yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tình yêu được chắp cánh và thắm thiết hơn bằng những cánh thư dài theo năm tháng khi Bắc vào quân ngũ và chị Trâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Sau khi ra trường, Bắc và Trâm làm lễ cưới rồi vào TP Vũng Tàu sinh sống và công tác.
Cuộc sống xa xứ gặp nhiều khó khăn, nhưng với những cống hiến không biết mệt mỏi của mình tại Nhà gian DK1, Thượng úy Dương Văn Bắc được chuyển công tác vào đất liền từ tháng 11/2014. Tuy nhiên, khi chỉ còn 24 ngày nữa trở về đất liền, anh đã hy sinh tại nhà giàn DK1/11.