Gia đình xã hội
Hai chị em tật nguyền đang cần sự giúp đỡ
(Congannghean.vn)-Đến thăm hai chị em Trương Thị Sen (SN 1968) và anh Trương Văn Đô (SN 1973) ở xóm Dinh, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) mới thấy cuộc sống của họ khó khăn, nghèo túng đến mức nào. Khi đất đai, ruộng vườn không có để sản xuất, bản thân anh Đô bị bệnh trí não phát triển kém, lúc nhớ, lúc quên. Chị Sen lại bị tật một chân nên đi lại rất khó khăn.
Thế nhưng hàng ngày chị cũng phải đi làm thuê cuốc mướn cho bà con xóm làng để chị em nuôi nhau. Tuy nhiên, do sức khỏe của chị Sen quá yếu nên nhiều người cũng hạn chế thuê chị… Không có việc làm, chị Sen và anh Đô phải thay nhau đi nhặt ve chai, sắt vụn bán kiếm tiền mua gạo, rồi thuốc men cho anh Đô bởi mỗi khi trái gió trở trời là anh đau vật vã. Có tháng mưa ròng cả tuần, chị em anh Đô chỉ rau cháo cầm chừng mà thôi.
Chị em Trương Thị Sen và Trương Văn Đô trước căn nhà tồi tàn của mình |
Trong căn nhà cấp 4 lợp prô-xi măng nóng hừng hực, tài sản không có gì đáng giá ngoại trừ hai chiếc giường cũ kĩ. Nhìn khuôn mặt chị Sen đầy khắc khổ, mồ hôi ướt đầm, chan lẫn nước mắt. Chị Sen nói với chúng tôi: “Cái nhà này là cấp trên thương nên họ làm cho bố tôi khi ông còn sống. Trước đây bố tôi làm công nhân cầu đường, được giao niệm vụ chống phà đưa đón bộ đội và nhân dân qua lại ở bến phà Dinh. Khi ông còn sống có kể là mẹ tôi qua đời khi hai chị em còn nhỏ nhưng bố không đi bước nữa, bởi bố không cầm lòng nhìn hai chị em bệnh tật mà ở vậy nuôi chúng tôi”.
Ông Trương Văn Bảo, một người dân trong xóm cho chúng tôi biết thêm: Trước đây ông Đông (bố chị Sen và anh Đô) cũng có lương, số tiền đủ trang trải nuôi gia đình. Từ ngày ông Đông mất được hơn hai năm nay, cuộc sống của chị Sen, anh Đô vô cùng bi đát, cảnh nhịn ăn diễn ra thường ngày.
Bà con xóm làng ai cũng thương cho hoàn cảnh ông Đông, vợ mất sớm, con cái thì tật nguyền. Thời còn sung sức ông chống phà, hàng ngày đưa đón hàng trăm lượt người qua lại nên thường xuyên tiếp xúc với nước, về sau sức khỏe yếu, còn mang trong người căn bệnh khớp, vì không làm được công việc nặng.
Chúng tôi hỏi chị Sen, nếu cộng đồng xã hội cho chị một điều ước thì chị ước điều gì? Chị nói, giá như được vậy, tôi ước mơ có được một số vốn để chăn nuôi, trích góp về già để có cái vốn cho em Đô đỡ khổ hơn. “Khi tôi không còn trên cõi đời này nữa, Đô có thể tự chăm sóc bản thân…”, chị Sen tâm sự trong nước mắt.
Rất mong bạn đọc trên mọi miền đất nước, các nhà hảo tâm hãy mở rộng tấm lòng giúp đỡ cho chị Sen để chị thực hiện ước mong và vượt qua khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trương Thị Sen, xóm Dinh, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) hoặc BBT Báo Công an Nghệ An, số 43A, đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh.
Hồ Văn Ngọc