Gia đình xã hội

Mồ côi tội lắm ai ơi!

15:45, 10/07/2014 (GMT+7)

(Congannghean.vn)-Từ ngày lọt lòng mẹ, Tuấn đã mang thân phận của đứa trẻ không cha, em lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của người mẹ nghèo khó, ốm đau. Những tưởng, cuộc sống rau cháo qua ngày như vậy là quá thiệt thòi với hai mẹ con. Thế rồi, một vụ tai nạn giao thông đau lòng đã cướp đi người mẹ, để lại thân em bơ vơ, không người thân thích, không nơi nương tựa…

Chúng tôi đến thăm nhà em Phạm Anh Tuấn (SN 1999) ở xóm 3, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh), tài sản lớn nhất còn lại trong nhà là chiếc xe đạp mini cà tàng, mấy bộ áo quần đã cũ, chiếc cặp, mấy cuốn sách và vài vật dụng sinh hoạt cá nhân khác. Tuấn vốn sống trong cảnh nghèo khổ, vất vả từ trong trứng nước. Sinh ra đã không có bố, giờ mẹ lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, em trở nên bơ vơ, không người thân thích, không nơi nương tựa.

Ngày trước, bà Phạm Thị Thọ (SN 1957) - mẹ Tuấn, sau nhiều năm ly hương vào Nam làm thuê, hơn 30 tuổi bà trở về quê lập nghiệp nhưng không vốn liếng, không nhà cửa. Cha mẹ, anh em ruột đều đã qua đời, bà phải nương nhờ bà con hàng xóm. Nhiều năm đơn lẻ một mình, rồi bà Thọ sinh được Tuấn ở tuổi 43, sau đó bà đến đồi Cồn Dầu khai hoang làm vườn, trồng khoai, sắn. Đồng cảm với cảnh đời của mẹ con bà Thọ, anh Lê Văn Dũng, người cùng cảnh ngộ (mồ côi cha từ nhỏ - P.V) đã cho bà Thọ miếng đất trong vườn nhà anh sát vách núi đủ để dựng một căn nhà nhỏ.

Em Tuấn bên căn bếp tồi tàn, không một vật dụng đáng giá

Anh Dũng chia sẻ: “Hoàn cảnh của bà Thọ đáng thương lắm, nhà có 3 chị em gái đều đã qua đời. Bà Thọ từ trong Nam trở về quê gần như trắng tay, không nhà cửa, không người thân, phải mượn đất của hàng xóm để dựng tạm gian nhà lá. Năm 2006, Nhà nước giải tỏa đất để làm đường Hồ Chí Minh nên người ta phải lấy đất. Bà không có chỗ nào để đi. Thấy bà khai hoang trên đồi cao, tôi thương quá nên cho bà một góc vườn dựng nhà. Từ ngày bà mất, tôi cũng rất đau lòng và thương cho hoàn cảnh của Tuấn. Bởi, cuộc đời tôi cũng đã trải qua nhiều khổ cực, cũng là đứa con không có cha, nên đồng cảnh ngộ như Tuấn, tôi thường qua lại hỏi thăm động viên và dặn dò Tuấn không bi quan, chán nản. Cảnh mồ côi khổ lắm chị ạ”.

Sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp nhưng đất canh tác chỉ được 1 sào (nằm trong đất dự phòng của xã), đã thế bà Thọ lại bị viêm gan B nặng, phải điều trị dài ngày. Để có tiền chữa bệnh, tiền đóng học phí cho Tuấn, tiền gạo, tiền muối mắm cho hai mẹ con, bà thường đi làm thuê, cuốc mướn, ai thuê gì làm nấy. Những ngày không có ai thuê mướn, Tuấn lại cùng mẹ vào rừng chặt củi hay mò cua bắt ốc đem bán lấy tiền đong gạo. Thế nhưng, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của bà Thọ vào một chiều định mệnh 28/5/2013 (âm lịch) khi bà vừa đi cuốc cỏ thuê về. Mẹ mất, Tuấn như mất đi tất cả mọi thứ.

Từ ngày mẹ qua đời, Tuấn trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. 14 tuổi - ở cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa đến, trong khi bạn bè cùng trang lứa được chăm sóc, được cắp sách đến trường với bao ước mơ hoài bão thì em lại bị kéo vào vòng xoáy của lo toan miếng cơm manh áo. Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Tuấn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm. Có lẽ trong tâm hồn em lúc đó có biết bao nhiêu trăn trở đang đè nặng hay con đường phía trước quá mịt mùng nên em chẳng dám nghĩ ngợi sâu xa?! Để rồi mỗi ngày trôi qua là những nỗi lo sợ cứ choán lấy em: Sợ bị thất học, sợ không biết sẽ đi đâu, về đâu hay đơn giản đó là nỗi sợ về miếng cơm manh áo. Lặng nhìn di ảnh người mẹ quá cố, em lại buông tiếng thở dài. Phải chăng đó chính là khoảng lặng trong tâm hồn đứa trẻ 14 tuổi, thương mẹ lại thương thân mình!

Thật khó khăn để em có thể tự lao động kiếm sống khi mà em còn quá nhỏ. Mấy ống gạo, mớ khoai, bó rau… là tình nghĩa xóm giềng ấm áp của những người dân nghèo nơi miền sơn cước này. Để chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát của Tuấn, Ban giám hiệu Trường THCS Phan Đình Phùng giúp đỡ em về chỗ ăn, chỗ ở trong thời gian em theo học tại trường. Rồi đây, chẳng biết tương lai của em sẽ như thế nào. Mong nhận được sự sẻ chia “Lá lành đùm lá rách - thương người như thể thương thân” từ các tổ chức, cá nhân, các bạn học sinh ở muôn phương giúp đỡ để em có thể vượt qua cảnh đời kém may mắn, để tiếp tục được đến trường.

Mọi sự giúp đỡ gửi về theo địa chỉ:

Phạm Anh Tuấn tại xóm 3, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Báo Công an Nghệ An, 43A, Hồ Tùng Mậu, TP Vinh.
 

Đức Thắng - Phan Hiền

Các tin khác