Gia đình xã hội
Bi đát gia đình vợ ung thư nguy kịch, bố rơi xuống biển tử vong
08:43, 31/07/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Vợ bị ung thư máu đang điều trị tại bệnh viện, thì tin dữ lại giáng xuống gia đình khi bố anh trong lúc đi đánh cá đã rơi xuống biển mất tích. Cứ vậy tai họa liên tiếp ập tới gia đình nghèo này. Đó là hoàn cảnh bi đát của vợ chồng anh Trần Văn Sơn (SN 1984) và chị Trương Thị Nương (SN 1986) trú ở xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Trong ngôi nhà cấp 4 nghi ngút khói hương, bên chiếc bàn thờ gia đình mới lập cho ông Trần Văn Sáu - bố anh Sơn bị rơi xuống biển mất tích khi đi đánh cá, nén nỗi đau vẫn còn chưa nguôi ngoai sau những tai họa giáng xuống gia đình, anh Sơn nói như mếu: “Trong lúc vợ đang nằm điều trị ung thư máu tại Bệnh viện K Hà Nội, không biết sống chết lúc nào thì bố tôi lại gặp nạn trên biển. Bỗng chốc nỗi đau lại thêm một lần nữa giáng xuống gia đình chúng tôi”.
Anh Sơn và chị Trương Thị Nương cưới nhau năm 2005, rồi lần lượt hai cháu (1 trai, 1 gái) chào đời, dù cuộc sống người dân vùng biển muôn vàn khó khăn, cứ bấp bênh nổi chìm như những con sóng biển. Nhà không có thuyền nên bố con anh đi làm thuê trên con tàu của người chú. Dù rất cật lực làm việc nhưng có hôm ra khơi đánh bắt được tôm, cá, có hôm lại về không nên tiền công cũng thất thường lúc có, lúc không. Vì vậy, anh chị quyết định gửi con cho ông bà nội rồi sang Thái Lan làm ăn.
Qua Thái Lan làm thuê được 3 tháng thì chị Nương thấy trong người mệt mỏi, xanh xao và giảm cân nhanh chóng. Nhưng vì nghĩ đơn giản là do làm việc quá sức không có thời gian để nghỉ ngơi nên chị cũng không đi khám bệnh. Đến lúc chị bị ngã bệnh không thể đi làm được nữa, hai vợ chồng mới dắt díu nhau về quê rồi đi khám bệnh.
Đang điều trị ung thư máu ở bệnh viện, chị Nương phải về nhà để chịu tang bố chồng |
Không biết lấy tiền đâu để chữa bệnh cho vợ
“Đưa vợ đi khám mấy nơi mà người ta chỉ chẩn đoán do bị thiếu máu. Đến khi về nhà nghỉ ngơi mà sức khỏe vẫn ngày một xấu đi, chị Nương vẫn đau đầu chóng mặt nhiều, vợ chồng mới vay mượn tiền để ra Hà Nội khám lại. Tại Bệnh viện K, bác sĩ kết luận chị bị Lơ-xê-mi-cấp dòng tuy (M2). Nghe xong mà hai vợ chồng như chết lặng đi” - anh Sơn kể lại. Chị Nương được chỉ định nhập viện ngay sau đó, nhưng vì số tiền đem đi không đủ nên vợ chồng đành ra về để chuẩn bị tiền cho chị nhập viện.
“Trở về nhà tôi cố gắng vay mượn khắp nơi để có tiền cho vợ nhập viện. Đợt đầu tiên vợ tôi nằm viện điều trị 1 tháng ròng. Số tiền hơn 30 triệu đồng đem đi cũng nhanh chóng cạn kiệt. Giờ không biết xoay xở đâu để có thể đưa vợ tôi đi viện nữa, bởi chỗ nào vay mượn được cũng đã vay cả rồi. Mẹ tôi đã cầm cả sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng lấy tiền mong cứu con dâu, để các cháu không phải chịu cảnh mồ côi mẹ” - anh Sơn nói nghẹn giọng.
Thương vợ ốm đau bệnh tật, thương con đang nhỏ nhưng anh Sơn đành nhờ đến bà nội chăm sóc hai cháu ở nhà, còn bà ngoại thì đưa vợ đi nhập viện lần tiếp theo. Anh và bố lại hối hả chuẩn bị theo tàu ra khơi kiếm tiền về chạy chữa cho vợ. Chuyến đi biển ấy cũng bình thường như bao lần khác anh đã từng đi, nhưng có ai ngờ là chuyến đi định mệnh mà bố anh đã vĩnh viển không bao giờ trở về nữa.
“Hôm đó trên tàu có 4 người gồm hai bố con tôi, người chú ruột và một người nữa trong làng. Trong lúc đang kéo lưới cá thì bố tôi bị sẩy chân rơi xuống biển. Đến lúc mọi người phát hiện ra và tổ chức tìm kiếm thì không thấy bố tôi đâu nữa” - anh Sơn đau đớn nhớ lại.
“Gia đình sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không ai báo tin cho chị biết bố mất, chỉ đến khi có người bạn xem thông tin trên mạng báo tin thì mới hay. Dù đang điều trị theo phác đồ nhưng chị cương quyết ra về chịu tang bố. Bác sĩ cho về nhà 2 tuần rồi tiếp tục ra nhập viện trở lại. Nhưng về rồi lại thêm nhiều khoản phải lo mà hy vong để sống thì vẫn cứ mong manh. Có lẽ chị hết hy vọng rồi em ạ, nghĩ đến hai đứa con nhỏ mà thấy thương con quá” - Chỉ nói được đến vậy, nước mắt chị Nương đã chảy dài.
Hơn bao giờ hết, chị khát khao được sống để chăm chồng nuôi con, nhưng đối với chị, sự sống hiện giờ như “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngước mắt nhìn xa xăm ra phía biển, chị và gia đình cầu mong điều kì diệu có thể cứu mình ra khỏi số phận nghiệt ngã này.
Mọi sự giúp đỡ cho chị Nương xin gửi qua địa chỉ: Toà soạn Báo Công an Nghệ An, 43A, đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh - ĐT: 0383.839168.
Đức Chung