(Congannghean.vn)-Chuyện “tăng tuổi làm, giảm lương hưu” khiến cả xã hội xôn xao, luận bàn sôi nổi rồi thắc mắc: Vì sao người ta lại nghĩ ra chuyện ngược đời ra rứa? Lí do mà phía cơ quan chủ quản đưa ra là để tránh mất cân đối quỹ hưu trí. Mà nói thẳng ra vỡ quỹ bảo hiểm vì số lượng người hưởng lương hưu ngày càng tăng lên.
Và, để tránh vỡ quỹ bắt đầu từ năm 2016 trở đi, tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, cứ 3 năm tăng lên 1 tuổi cho đến khi đủ 62 tuổi đối với cả nam và nữ; hoặc đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Và từ năm 2020 trở đi, sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với các nhóm đối tượng còn lại với lộ trình như trên. Như vậy, nam giới sẽ phải làm việc thêm 2 năm và nữ sẽ phải làm thêm 5 - 7 năm so với quy định hiện hành. Tóm lại đây là cách để tiết kiệm và tích lũy thêm tiền cho quỹ lương hưu.
Nhưng, như đã nói ở trên, đó là cách làm ngược đời, vì chỉ cần tính toán một cách đơn giản là người về hưu thường chỉ được hưởng khoảng 75% lương so với khi đi làm và chỉ gói gọn lại trong chừng đó mà thôi. Ngoài ra, không có bất cứ một khoản nào khác, không phụ cấp, không tiền bồi dưỡng ngoài giờ, không tiền ăn trưa. Như vậy, nếu kéo dài tuổi hưu thêm 2 năm với nam và 5 năm với nữ, nghĩa là thêm chừng đó năm, chừng đó người không những được hưởng nguyên lương mà còn được hưởng thêm các khoản khác như tiền thưởng các ngày lễ, tết; tiền ăn trưa, tiền quần áo, chi phí nghỉ dưỡng hằng năm…
Chưa kể họ đến cơ quan làm việc thì Nhà nước phải chi tiền điện thắp sáng, quạt mát, điều hòa, đun nước và các trang thiết bị để làm việc như máy vi tính, điện thoại, bàn ghế, giấy, bút… Cộng các khoản đó lại, có khi còn nhiều hơn tiền lương thực tế được đút túi mang về nhà. Chưa kể kéo dài tuổi nghỉ hưu với người lao động, không khéo họ chưa kịp nghỉ thì đã phải từ biệt thế giới này như cách nói chân chất lâu nay: “Nhà nước chưa tha ma đã bắt”, không khéo thanh toán tiền tử tuất tốn kém hơn tiền hưởng hưu trí hàng tháng. Và nếu chỉ làm phép tính đơn giản cũng phát hiện ra ngay là kéo dài tuổi hưu còn tốn tiền Nhà nước gấp mấy lần cho nghỉ hưu đúng tuổi.
Cách làm này, suy cho cùng là “trút nồi sang niêu” chuyển gánh nặng tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội sang ngân sách Nhà nước và xã hội chứ không có một chút hiệu quả nào cả. Chưa kể, tăng tuổi nghỉ hưu còn làm giảm năng suất lao động vì tuổi cao sự trì trệ càng cao, trong khi hiện cả nước đang còn trên 7 vạn sinh viên ra trường thất nghiệp, nếu tăng thêm tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa với giảm cơ hội có việc làm cho những người trẻ; đi ngược chính sách trẻ hóa độ tuổi lao động trong cơ cấu nhân lực. Chưa nói đến đề án của Bộ Nội vụ đang trình duyệt xin giảm biên chế hơn 100.000 biên chế sắp tới sẽ bị phá sản…
Mặt khác, xét ở góc độ tài chính - tiền tệ, thì thấy phương án này hoàn toàn không có tác dụng như đã phân tích ở trên. Còn xét về góc độ xã hội lại thấy có nhiều bất ổn hơn, vì ngay người đương chức thiếu yên tâm, người chờ việc mất cơ hội thêm 2 - 7 năm nữa. Chưa nói đến lòng tin của người lao động vào tính ưu việt của chế độ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Cho nên phương án “tăng tuổi làm, giảm lương hưu” là cách tính quẩn. Phải chăng ngành bảo hiểm đang “trút nồi sang niêu”! Làm cho ngân sách Nhà nước vốn đã bị bội chi nay càng phải bội chi thêm gấp bội…