(Congannghean.vn)-Mẹ bị bệnh thần kinh lúc khôn lúc dại, cậu em cũng không bình thường lại bị dị tật ở chân nên đi lại gặp rất nhiều khó khăn. May mắn hơn, cậu con trai lớn có phần tỉnh táo dù cũng bị dị tật không thể đi lại nhưng phải lết đi ăn xin qua ngày để nuôi sống mẹ và em. Đó là hoàn cảnh khốn cùng của mẹ con bà Phạm Thị Khôi (58 tuổi) ở xóm 11, xã Lý Thành, huyện Yên Thành.
Gia cảnh khốn khó
Hỏi thăm về gia cảnh bà Phạm Thị Khôi ở đây không ai là không biết đến. Đó là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm khi 3 mẹ con đều bị bệnh, dị tật sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ nơi xóm nghèo.
Đưa chúng tôi tới gia đình, ông Phan Văn Mai, trưởng xóm 11 cho biết: “Đây là một trong những gia đình khó khăn nhất ở xóm này, chồng bà Khôi mất từ lâu, bà ấy thì thần kinh không ổn định, 2 đứa con thì bị dị tật ở chân nên không thể lao động được. May mắn là người anh cả còn tỉnh táo hơn nên ngày ngày lê lết đôi chân tật tật nguyền ra chợ ăn xin nuôi mẹ và em. Giờ này có lẽ chỉ có hai mẹ con bà ấy ở nhà thôi”.
Hoàn cảnh gia đình bà Khôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người |
Vừa thấy có người lạ bước chân vào nhà, khuôn mặt bà Khôi lộ rõ vẻ sợ hãi, đôi tay khép nép, mắt nhìn chăm chăm, người co rúm lại chỉ biết ú ớ. Gần đó là con trai út của bà, Phạm Duy Huy (SN 1986) với đôi chân tật nguyền, cũng ngớ ngẩn đến tội nghiệp.
Sau một lúc tỏ vẻ ngần ngại, Huy cũng mở lời nói trong tiếng được tiếng mất, phải nhờ sự thuyết minh của những người hàng xóm chúng tôi mới có thể nghe được. Huy cho biết: “Mẹ em bị bệnh thần kinh, bố lại bị dị tật ở chân. Sinh ra, hai anh em cũng bị dị tật ở chân như bố nên khó khăn trong việc đi lại, không thể lao động được”. Lúc đầu bệnh tình bà Khôi cũng đang nhẹ, tuy nhiên do điều kiện gia đình khó khăn không được chữa chạy kịp thời, từ khi ông Đức chồng bà qua đời thì bệnh tình của bà có chiều hướng xấu đi.
Giờ bà Khôi cũng chỉ ú ớ chứ không nói thành lời, suốt ngày ngồi ru rú trong góc nhà. Hay những hôm trái gió trở trời lên cơn bà ấy lại bỏ nhà đi. Làng xóm láng giếng phải thay nhau đi kiếm giúp”, một người hàng xóm cho biết.
Đi ăn xin nuôi mẹ và em
May mắn hơn mẹ và em trai, anh con trai đầu Phạm Duy Vỹ (SN 1978) dù chân cũng bị dị tật nặng, không thể đi lại được mà chỉ có thể lê lết nhưng có phần tỉnh táo hơn. Sau nhiều lần tập đi lại trên đôi chân của mình nhưng đều không được, bất lực, chán nản, nhiều lần Vỹ muốn buông xuôi. Thương cho hoàn cảnh gia đình nên làng xóm anh em, mỗi người góp một ít mua cho anh chiếc xe lăn cũ để anh có thể đi lại. Từ lúc có xe lăn, anh đã tự mình điều khiển xe đi ăn xin, lúc thì ở xã nhà, lúc lại đi sang xã khác, có hôm đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cũng may nhờ mỗi hôm xin được một ít, hôm thì mớ rau, hôm con cá nên mẹ và em cũng có cái mà ăn qua ngày.
Mỗi khi Huy đi lại gặp rất nhiều khó khăn |
Nói về anh Vỹ, Huy cho biết: “Anh ấy có thời gian đi vào Sài Gòn bán vé số dạo, kiếm được đồng nào là gom lại rồi gửi về cho hai mẹ con em ở nhà, nhưng do đi lại khó khăn vất vả nên anh ấy lại về và hành nghề ăn xin ở các xã, huyện lân cận”. Hiện, cả gia đình đều trông cậy vào số tiền trợ cấp ít ỏi của xã hội, tuy nhiên, nó không đáng là bao so với tiền thuốc men của cả nhà. Việc thiếu ăn thường xuyên xảy ra. Thương tình nên bà con thỉnh thoảng người thì cho con cá, mớ rau hay mấy đồng bạc lẻ để gia đình có cái ăn qua ngày.
Hoàn cảnh gia đình bà Khôi thật sự rất khó khăn. Trong gia đình có một người bệnh tật đã khốn khó lắm rồi, gia cảnh nhà bà lại càng khó khăn gấp bội khi cả 3 mẹ con đều bị dị tật. Gia đình bà rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.