Gia đình xã hội
Người mẹ 21 năm nuôi con tàn tật trong gian nhà kho dột nát
09:17, 28/05/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Người phụ nữ ấy đã 21 năm làm mẹ mà chưa một lần được nghe hai tiếng gọi "Mẹ ơi"! Đi rồi mới gặp, gặp rồi mới biết, lòng ai cũng quặn thắt khi chứng kiến mẹ con chị Phan Thị Đức và cháu Vi Văn Phúc thân hình da bọc xương, vàng vọt, tay chân co quắp sống nhờ trong gian nhà kho u ám của Nông trường Bãi Phủ (cũ) cho mượn. Gia tài là chiếc xe đạp cũ để hàng ngày chị Đức đi lượm ve chai.
Chị Phan Thị Đức sinh năm 1965, tại vùng đất Thanh Chương. Đến những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước, chị rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn lên mảnh đất Con Cuông, vào làm công nhân Xí nghiệp chè Bãi Phủ. Do hoàn cảnh đưa đẩy, chị "xin" đứa con để làm chỗ dựa về sau. Sau chín tháng mười ngày mang nặng, năm 1993, tại thôn Lam Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, chị vượt cạn sinh con trai đặt tên Vi Văn Phúc, với mong ước con sẽ được may mắn, hạnh phúc. Trong niềm vui vô bờ bến khi có cậu con trai với khuôn mặt khôi ngô, chị mong mỏi ngày con biết cất tiếng gọi "Mẹ ơi". Nhưng chuẩn bị tới ngày mừng con đầy năm tuổi thì cháu Phúc lên cơn sốt, co giật, mẹ con ôm nhau đi bệnh viện và số phận không may, cuộc đời Phúc phải chịu cảnh tàn tật suốt đời.
Chị Đức một mình chăm con nằm liệt giường 21 năm nay trong gian nhà kho rách nát |
21 năm nay, Phúc nằm một chỗ không thể nói, cũng chẳng thể cười, chỉ biết mở mắt khi mẹ gọi hai tiếng "Con ơi". Hai mẹ con Phúc hiện đang sống trong gian nhà kho tăm tối và rách nát. Hàng ngày, chị Đức để con ở nhà một mình, đi nhặt phế liệu ở bãi rác. Có ai thương tình thì cho hoặc bán rẻ khi lon bia, lúc chai nhựa. Rồi chị còn đi làm thuê, cuốc mướn để kiếm tiền đong gạo và thuốc thang cho con. Thêm vào số tiền ít ỏi chị Đức kiếm được mỗi tháng là vài trăm nghìn đồng tiền trợ cấp cho người tàn tật của Đức. Mẹ đi làm, Phúc ở nhà một mình, có hôm lên cơn co giật va vào thành giường chân bị gãy, mẹ con lại ôm nhau đi viện. Có những lần Phúc bị đàn kiến cắn mà chẳng thể làm được gì khi đôi tay tàn phế, chịu đau đớn cho đến khi mẹ về. Phúc thường lên cơn sốt, co giật vào ban đêm, chị Đức cũng tiều tụy theo ngày tháng với con. Năm ngoái, chị phải khăn gói đem theo đứa con tật nguyền vào Buôn Mê Thuột gửi nhà người cậu để lên Sài Gòn mổ sỏi thận, bởi cháu Phúc phải có sự chăm sóc đặc biệt từ ăn, uống, lau rửa... rất khó có thể nhờ cậy người chăm hộ.
Anh Hoàng Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lam Trà chia sẻ: "Mẹ con chị Đức là hoàn cảnh đặc biệt ở thôn này. Mẹ hàng ngày đi làm thuê, nhặt phế liệu, sức khỏe ngày một yếu, con thì tàn tật, ốm đau thường xuyên phải đi viện. Nhà ở của mẹ con chị đang rất tạm bợ, xã cũng hỗ trợ được một ít tiền mua ngói để chống dột, nhưng nguy cơ sụp đổ là khó tránh khỏi, vì gian kho đã quá rách nát và ẩm thấp. Nếu có sự hỗ trợ nào sẽ ưu tiên làm cho mẹ con chị Đức gian nhà đủ kín trên bền dưới, che mưa, che nắng".
Nơi mẹ con chị Đức sống gần như biệt lập với mọi người xung quanh, cách vài trăm mét mới có nhà ở. Từ đường làng đi qua một bãi đất hoang, chỉ mỗi đôi chân chị Đức hàng ngày đi về nên cũng chẳng tạo thành lối mòn. Cuộc sống mẹ con chị Đức quá cực khổ, nhưng cực nhất là chưa có nơi trú ẩn đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con, khi gian nhà kho có nguy cơ sụp đổ trong nay mai. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với mẹ con chị Đức thì có lẽ cũng không ai biết mà kịp đến giúp.
Mọi sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ xin gửi về chị Phan Thị Đức, thôn Lam Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, số 11, đường Dương Vân Nga, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An; TK: 360 1211 000 788, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Vinh, Nghệ An; ĐT (038) 3842605.
Kim Oanh