(Congannghean.vn)-Đứa con trai lớn trước ngày đi xuất khẩu lao động bất ngờ bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Để chữa trị, gia đình đã vay mượn hơn 200 triệu đồng nhưng trí tuệ đứa con 24 tuổi vẫn ngu ngơ như trẻ lên ba. Gia cảnh khốn khó, những ngày gần đây, chủ nợ liên tục thúc ép, bắt phải hoàn cả vốn lẫn lãi, áp lực nợ nần khiến cho người mẹ của ba đứa con ấy nghĩ dại, dối chồng chở con về quê thăm ông bà nhưng đã đạp xe đưa con ra bến sông.
Nghi án hai mẹ con nhảy sông tự vẫn?
Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều tối 26/3, khi nhiều người qua lại khu vực cầu Bến Thủy I nối giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện chiếc xe đạp, 2 đôi dép, một chứng minh nhân dân và chiếc điện thoại di động để lại trên yên xe. Nhiều nhân chứng cho biết, chiều tối cùng ngày, có hai người nghĩ là đôi tình nhân nên không ai để ý. Chẳng ngờ, trong khoảnh khắc bấn loạn của số phận, hai người đã cùng nhau gieo mình xuống dòng nước dữ. Ban đầu, nghi vấn đấy là đôi tình nhân, do bị ngăn cấm hoặc oan trái tình duyên nên đã cùng nhau tìm đến cái chết.
Ngôi nhà phủ đầy tang thương khi hai mẹ con nhảy cầu tự vẫn |
Nhưng sau khi liên lạc với người nhà từ chiếc máy điện thoại để lại, mọi người mới biết đấy là hai mẹ con. Theo đó, danh tính của người mẹ được xác định là bà Đậu Thị Sáng (44 tuổi) và cậu con trai Đặng Văn Thảo (24 tuổi), trú tại xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Nhận được tin dữ, người thân cũng đã xác nhận những vật dụng để lại trên cầu chính là của bà Sáng và anh Thảo. Đến nay, sau gần 1 tuần kể từ khi vợ con nhảy cầu tự vẫn, mặc dù ông Đặng Đình Thông (50 tuổi), chồng và cha của hai nạn nhân, đã thuê nhiều phương tiện cứu hộ lần tìm nhưng vẫn chưa vớt được thi thể của cả hai người.
Ngất lịm trước nỗi đau mất vợ, mất con
Ngày 28/3, chúng tôi có mặt tại gia đình ông Đặng Đình Thông ở xóm Xuân Dương, mặc dù chưa tìm thấy xác hai mẹ con bà Sáng và anh Thảo nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm lấy căn nhà nhỏ cuối xóm. Một chiếc bàn thờ đôi đã được lập nên để anh em, bà con chòm xóm đến chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình. Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày hai mẹ con bà Sáng và anh Thảo được cho là nhảy cầu tự vẫn, ông Đặng Đình Thông gần như chết lặng, không ăn uống gì mà chỉ vật vã khóc than. Không chịu nổi nỗi đau mất vợ, mất con, mấy ngày nay, ông Thông không chịu ăn uống, ra đầu ngõ ngóng tin rồi lại vào nhà khóc vật vã.
Ông Đặng Hồng Liên (57 tuổi), anh ruột của ông Đặng Đình Thông cho biết, gia đình ông Thông, bà Sáng sinh được 3 người con. Đứa con trai đầu là Đặng Văn Thảo, chính là người đã cùng với mẹ nhảy sông rồi mất xác cho đến nay chưa tìm lại được. Cách đây tầm 5 năm về trước, Thảo đã làm xong thủ tục xuất khẩu lao động ra nước ngoài với mong muốn giúp gia đình thoát nghèo, trong thời gian chờ bay đã bất ngờ bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não.
Ông Đặng Đình Thông khóc ngất trước nỗi đau mất vợ con |
Để chữa trị cho con, hai vợ chồng đã gán nhà, vay mượn hơn 200 triệu đồng nhưng vẫn không cứu được trí tuệ cho Thảo, nên từ bấy đến nay, Thảo cứ lơ ngơ như đứa trẻ lên ba. Đứa con trai thứ hai Đặng Văn Hiếu (22 tuổi), đang học dở phổ thông cũng phải bỏ ngang để sang Malaysia làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ. Cô con gái út Đặng Thị Tuyết (20 tuổi) cũng nghỉ học sớm, lấy chồng về huyện Thanh Chương.
Cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào trên mặt, ông Đặng Đình Thông khóc ngất mỗi khi nhắc đến vợ con. Ông cho biết, cuộc sống gia đình vất vả, nghèo khổ nhưng vợ chồng, con cái yêu thương nhau. Ông làm nghề đánh bắt cá, thời gian chủ yếu lênh đênh trên biển nên ít khi ở nhà với vợ con. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bà Sáng quán xuyến và đảm nhận. Kể cả thời gian con trai bị tai nạn, trong lúc ông lo đánh cá kiếm tiền thì vợ phải lê la theo con hết bệnh viện này đến phòng khám khác. Theo ông Thông, thời gian gần đây, ông ít đi biển hơn nên kinh tế cũng có phần túng quẫn. Đã vậy, nợ vay đến kỳ nên có nhiều người đến đòi trả cả gốc lẫn lãi, khiến cho không khí gia đình luôn nặng nề.
Kể về lần cuối cùng trước khi rời nhà đi, ông Thông cho biết, sáng 26/3, vợ ông dẫn con trai đầu là Thảo ra bắt xe buýt, bảo là về quê ở Nghĩa Đàn để thăm cháu ngoại. Chiều tối, ông Thông điện thoại hỏi thăm có về hay không thì bà Sáng bắt máy và bảo đang trên đường về nhà. “Lúc đó khoảng 17 giờ, tôi gọi hỏi mẹ con có về không thì vợ tôi bảo là đang về, gần đến nhà rồi. Nhưng chờ mãi đến hơn 20 giờ cũng không thấy, sốt ruột tôi gọi lại nhiều lần thì không thấy ai nghe máy.
Đến lúc có người khác dùng số máy vợ tôi gọi điện thông báo sự tình, lúc ấy hai tai tôi lùng bùng, ù đặc và đứng không vững”, ông Thông kể chưa dứt lời đã lại khóc như mưa như gió: “Mình ơi, con ơi, sao hai mẹ con lại dại dột như thế. Có đói khổ, vất vả cũng đừng bỏ tôi mà đi chứ… Giờ này hai mẹ con bà đang ở đâu thì về với tôi đi. Ở nhà một mình tôi lạnh lẽo lắm”.