(Congannghean.vn)-Nói về hoàn cảnh gia đình chị Tựu, một người hàng xóm chia sẻ: “Cũng cám cảnh lắm chú ạ, cháu lớn thì bị lõm lồng ngực bẩm sinh và bị down nên cứ ngớ ngẩn, chồng bị sứt môi nên nói không rõ, gai cột sống lưng không làm được việc nặng, tất thảy mọi việc đều dồn lên đôi vai người vợ thôi”.
Qua câu chuyện anh kể về hoàn cảnh gia đình mình, chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe được những gì anh vừa nói, vì anh bị sứt môi nên nói không rõ, cố gắng lắm cũng chỉ nghe câu được câu mất. Đúng lúc đó thì chị Tựu, vợ anh với chiếc xe đạp cọc cạch và một bao cỏ chở phía sau vừa về tới nhà.
Biết chúng tôi hỏi thăm gia đình, chị không kịp rửa chân tay, trên mặt mồ hôi còn nhễ nhãi, chị vội lấy vạt tay áo quyệt ngang, dựng vội chiếc xe rồi vào tiếp chuyện cùng chồng và tâm sự về hoàn cảnh cùng cực của gia đình mình.
Chị Tửu và anh Hà Huy Văn (SN 1983) cưới nhau năm 2005, hai gia đình đều khó khăn nên lấy nhau về, anh chị chỉ có hai bàn tay trắng. Ở cùng với mẹ chồng và người o chồng đã luống tuổi trong một mái nhà chật chội, nhưng với đôi vợ chồng trẻ, như vậy đã là niềm hạnh phúc, nào dám mơ ước gì hơn.
Người mẹ bất lực nhìn con sống chung với bệnh tật |
Nhưng rồi bất hạnh thay, đứa con gái đầu của anh chị sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ bình thường khác, cháu mang nhiều bệnh tật trong người, khi gia đình đưa con đi khám bệnh thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Nhớ lại những ngày mới sinh ra cháu Hà Thị Ngọc Huyền (6 tuổi), chị nói: “Cháu Huyền lúc sinh ra cũng khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng chỉ sau một tháng, cháu bắt đầu bị tiêu chảy, rồi có triệu chứng viêm phổi cấp. Vợ chồng nghèo gom góp được chút tiền để dành chờ sinh con cũng phải dùng đến để đưa cháu đi khám bệnh”.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cháu được chẩn đoán là bị viêm phổi, lõm lồng ngực bẩm sinh và bị down, nhưng nguy hiểm là phần lồng ngực của cháu bị lõm nên ảnh hưởng đến tim, phổi khiến cháu khó thở, nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Cố gắng vay mượn anh em, làng xóm được gần 40 triệu đồng, vợ chồng anh chị đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám lại, các bác sỹ cho biết, cháu hiện giờ sức khỏe yếu quá nên để đến lúc cháu 7, 8 tuổi thì đưa cháu ra. “Đưa con về nhà chăm sóc nhưng mỗi khi nhìn con, rồi nghe tiếng thở khò khè khó nhọc của con nước mắt tôi lại chảy. Cứ vậy, những ngày ở viện của mẹ con tôi nhiều bao nhiêu đồng nghĩa với việc gia đình ngày càng kiệt quệ hơn về kinh tế” - Vừa nói, nước mắt chị Tửu vừa chảy.
Sau bao suy tính, nên sinh tiếp hay dừng lại vì anh chị sợ rằng, con thứ sinh ra lại mang bệnh tật như đứa con đầu lại càng đau đớn hơn. Nhưng có thêm đứa em cho có chị có em, biết đâu sức khỏe của con sẽ khỏe hơn. Và anh chị quyết định sinh thêm đứa nữa, may mắn thay, cháu gái thứ hai khỏe mạnh bình thường, đó cũng là niềm an ủi đối với gia đình anh chị.
Có thêm con nhỏ khiến gia đình anh chị vốn khó khăn lại càng túng bấn hơn bao giờ hết. Chị Tửu không dám nghỉ lâu vì hễ nằm đó là cả gia đình sẽ chết đói nên chị lại gượng dậy đi làm thêm, cắt cỏ thuê cho người ta kiếm tiền đổi gạo nuôi gia đình. “Tháng 7 vừa rồi, gia đình lại đưa cháu ra Bệnh viện E Hà Nội khám lại, nhưng các bác sỹ bảo, cháu yếu quá không thể tiến hành mổ lồng ngực được, mà nếu mổ cũng phải tiêu tốn cả trăm triệu đồng cho các chi phí, nhưng với số tiền ấy gia đình biết kiếm đâu ra” - Chị Tửu nói.
Không chỉ có con bị bệnh tật mà chồng chị là anh Văn cũng bị hở môi, gai cột sống lưng nên không làm được việc nặng, vì vậy, mọi công việc gần như một tay chị lo hết. Giờ hai vợ chồng với 2 sào ruộng khoán và chút tiền công ít ỏi những lúc đi làm thuê, làm mướn của chị gắng lắm cũng chỉ đủ tiền mua thuốc thang cho chồng, con. Còn những bữa ăn hàng ngày, chỉ có cơm rau đạm bạc, các cháu cũng vì thế mà còi cọc ốm yếu hơn.
Hơn bao giờ hết, gia đình anh chị rất muốn được chữa bệnh cho con, nhưng khổ nỗi nghèo túng quá không biết xoay xở ra sao, nghĩ đến những lúc cháu Huyền ngủ với tiếng thở khò khè khó nhọc, nước mắt người mẹ lại chảy dài.