Tiếng í ới gọi nhau của các bạn, tiếng xôn xao bài vở, kỳ thi tốt nghiệp, lựa chọn trường này, trường nọ mà em ngồi đấy lòng xót xa. Ước mơ bỗng dưng vụt tắt sau vụ tai nạn không đáng có. Em là Lê Ngọc Đức, hiện là học sinh lớp 12A8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh.
Chiều muộn, chúng tôi ghé thăm em tại ngôi nhà 144, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh. Mới ra viện được 10 ngày, em hốc hác trông thấy rõ. Từ 61 kg bây giờ chỉ còn 39 kg. Đầu vẫn còn choáng váng, mắt mờ, nhìn sự vật loang lổ, em vẫn không khỏi rùng mình khi nhắc đến ký ức kinh hoàng ấy.
Em Lê Ngọc Đức và mẹ
Tối mồng 5 Tết, tức ngày 14/2/2013, đang trên đường đến nhà bạn chơi Tết, bất ngờ bị một xe máy từ trong ngõ lao ra đâm thẳng vào xe đạp của Đức khiến em bị ngã. Chiếc xe không làm chủ được tốc độ kéo lê mặt Đức trên nền đất đá khiến cho khuôn mặt em biến dạng nặng.
Trán trái lõm vào, xương hốc mắt trái vỡ vụn chèn vào mắt làm mắt không nhìn rõ được, răng bị gãy toàn bộ cùng với đó là những thương tích khác trên cơ thể. Nhanh chóng, Đức được gia đình chuyển thẳng đến Bệnh viện Việt Đức, sau đó được chuyển đến điều trị ở Bênh viện 103, Hà Nội.
Ở khoa điều trị, Đức là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhưng lại bị nặng nhất. Ngày nào cũng chuyền, Đức không ăn được gì, cháo phải xay ra nước em mới có thể tiếp nhận. Do chấn thương ở hốc mắt, bác sỹ phải đóng 14 chiếc đinh ở hốc mắt, 18 chiếc đinh dưới quai hàm, gây tổn thương nghiêm trọng thị lực.
Trên khuôn mặt em gắn 9 cái nẹp. Mẹ Đức, chị Nguyễn Thị Huệ cho biết: Mới 18 tuổi mà trong một tháng Đức phải chịu đau đớn bởi 3 ca mổ. Hiện tại, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện, Đức được gia đình đưa về nhà điều trị. 3 tháng sau, em tiếp tục ra ghép mô trán trái đang được nuôi ở ngân hàng mô, ước tính em còn ít nhất 2 lần mổ nữa. Hàng ngày, em vẫn phải ăn cháo, điều trị bằng việc uống thuốc và tiêm.
Để điều trị cho Đức, gia đình em đã phải chạy vạy vay tiền người thân, bà con khắp thôn cùng ngõ hẻm. Ước chừng hai ca mổ tới sẽ lên đến 200 triệu đồng mà chị Huệ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Lo cho tính mạng của con nhưng kiếm đâu ra số tiền lớn để con mình chạy chữa. Gia đình cũng chẳng khấm khá gì, chị Huệ bị bệnh tim đã lâu, sức khỏe không ổn định, tháng nào cũng mất đến triệu tiền thuốc trợ tim.
Bố Đức, anh Lê Ngọc Tý, trước là bộ đội nhưng rồi vì gia đình khó khăn nên về không chế độ. Giờ về làm đủ thứ nghề, khi thì theo họ đi phụ hồ, khi lại rong ruổi trên đường làm nghề xe lai. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, hai vợ chồng thu nhập chủ yếu bằng việc mở một quán nhỏ ở nhà.
Hoàn cảnh của Đức rất cần sự chung tay của cộng đồng, của các tấm lòng hảo tâm, để ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực.
Phan Tuyết
.