Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201304/27808-ban-toc-chua-benh-tam-than-cho-me-391484/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201304/27808-ban-toc-chua-benh-tam-than-cho-me-391484/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bán tóc chữa bệnh tâm thần cho mẹ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/04/2013, 09:00 [GMT+7]
27808

Bán tóc chữa bệnh tâm thần cho mẹ

Chúng tôi tìm đến Trường THCS Thanh Thịnh để tìm gặp em Lê Thị Lâm đúng vào thời điểm em đang tham dự kỳ thi học sinh giỏi của huyện Thanh Chương (Nghệ An). Địa điểm thi cách xa trường gần 15 cây số, nhưng em vẫn phải gồng mình trên chiếc xe đạp cà tàng, tự mình vượt vũ môn trong gian khó.
 
Tìm đến căn nhà của gia đình em Lâm ở xóm 2, không khỏi chạnh lòng trước cảnh vợ không chồng, con không cha, bốn mẹ con rau cháo nuôi nhau trong căn nhà chẳng khác gì “cái chòi” giữa đồng vắng.

Chuyện một người mẹ bất hạnh
 
Chị Vân sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến những bất hạnh của gia đình khi người mẹ của mình mắc chứng bệnh thần kinh lúc mới ngoài 30 tuổi. Đến lúc chị tròn 16 tuổi thì nỗi đau thực sự mới ập đến, khi người cha, trụ cột gia đình, mất trong một vụ tai nạn lao động. Chị Vân đành bỏ ngang giấc mơ làm cô nuôi dạy trẻ, vào tỉnh Lâm Đồng làm thuê cho người bà con.
 
Tại đây, chị đã gặp người đồng hương là anh Lê Văn Hồng, quê xã Thanh An. Anh Hồng có một người vợ và 2 đứa con, song cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên hai người đã li thân từ nhiều năm nay. Chốn đất khách quê người, thiếu thốn tình cảm, chị Vân đã phải lòng anh Hồng và hai người về ở với nhau mà không có bất cứ sự ràng buộc pháp lý nào. Thoắt cái, 10 năm gắn bó với nhau, hai anh chị đã có 3 mặt con.

Tích cóp được chút tiền, họ quyết định về lại quê nhà để lập nghiệp. Lại một lần nữa, bất hạnh giáng xuống đời chị khi anh Hồng đi làm bị ngã gãy chân, phải nhập viện điều trị hơn một tháng trời. Số tiền 10 triệu đồng tích cóp được bỗng chốc hết veo. Cơm áo gạo tiền bám riết khiến cuộc sống gia đình thêm nặng nề, trong một lần cãi nhau, anh Hồng đã bỏ nhà đi. Từ bấy đến nay, đã 5 năm trôi qua, anh bặt vô âm tín, chị có chồng như không, các con chị có cha mà như những đứa trẻ mồ côi.
 
Từ ngày chồng bỏ nhà đi, chị Vân buồn tủi, ức chế tâm lý nên đã đổ bệnh. Trước đó, chị cũng đã vài lần phải nhập viện song lần này, chị suy sụp hẳn, bệnh tật tấn công liên miên khiến chị ngã khụy. Hơn một lần, chị đã phải nhập viện tâm thần điều trị. Giờ, ngoài bệnh tâm thần, chị còn bị viêm đại tràng, viêm cột sống và thoái hóa đốt sống lưng.
 
Căn nhà của mẹ con chị Vân
 
Bán tóc mua thuốc chữa bệnh cho mẹ

Chị Trịnh Thị Vân chia sẻ, dù khó khăn về vật chất, nhưng lại có niềm hạnh phúc riêng khi các con không chỉ học hành giỏi giang, chịu thương chịu khó mà còn rất yêu thương mẹ. Con gái đầu Lê Thị Giang (SN 1997), đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Thanh Chương I, trong thời gian chị nằm viện điều trị bệnh tâm thần, Giang đã phải bỏ học để chăm mẹ, chăm em. Hai đứa em là Lê Thị Lâm (SN 1999), học lớp 8 và Lê Mạnh Hùng (SN 2001), học sinh lớp 5A Trường tiểu học Thanh Thịnh từ khi biết cắp sách đến trường đến nay, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, em Lê Thị Lâm, thương mẹ, em giấu mọi người cắt mái tóc dài của mình đem bán để lấy tiền mua thuốc cho mẹ.

Em Lâm kể, ấy là vào năm em đang học lớp 5, khi đó, mẹ phải nhập viện tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An để điều trị. Sau 35 ngày nằm tại đây, dù bệnh tình chưa thuyên giảm, song không còn tiền để tiếp tục ở lại nên chị Vân đã tìm cách trốn về. Vì bỏ dở phác đồ điều trị nên trở về nhà, chị Vân vẫn không ngừng la hét, đập phá đồ đạc và đi lang thang. Thời điểm này, chị gái học xa nhà, em trai nhỏ dại nên mình Lâm sớm tối chăm sóc mẹ, tận mắt chứng kiến những cảnh đó, lòng em đau đớn vô cùng.
 
Một lần, có người quen đến thăm, nghe họ nói chuyện với nhau, bệnh của mẹ em, chỉ cần cắt mấy liều thuốc nữa uống là sẽ đỡ ngay. Biết là vậy nhưng gia cảnh lúc bấy giờ, đến gạo còn không có để ăn huống hồ nghĩ đến chuyện cắt thuốc.
 
Cho đến một sáng nọ, khi Lâm nghe văng vẳng tiếng rao của mấy người đi thu mua tóc dài, không cần nghĩ ngợi nhiều, nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, Lâm đã chạy ù ra đầu ngõ kêu người đi mua tóc. Khi nghe người này định giá mái tóc của mình được trả 150.000 đồng, Lâm mừng rỡ gật đầu đồng ý ngay, bởi với em, đó là số tiền lớn, đủ để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.
 
Dù đã thỏa thuận là cắt ngang vai, song khi về nhà soi lại gương, thấy mái tóc dài của mình đã bị cắt ngắn cụt ngủn, một cảm giác tủi phận ùa đến, Lâm chạy ra góc sân khóc rấm rứt. Chị Vân, khi đã hiểu ra cơ sự, vừa thương lại vừa giận. Cầm số tiền từ việc bán tóc của con gái, người mẹ khốn khổ nghẹn đắng lòng mình, chỉ biết ôm con mà khóc trong tủi phận, đắng cay số kiếp.

Lê Thị Lâm cho biết, mẹ còn đau, nhà còn nghèo thì em vẫn chưa thôi ý định bán tóc để lấy tiền. Dù đó là một quyết định rất khó khăn vì em rất yêu quý “cái góc con người” của mình. Nhưng giờ chưa làm được việc gì kiếm tiền giúp mẹ, ngoài việc gắng học thật giỏi, em chỉ còn biết làm vậy. Không nỡ nhìn mẹ một mình chống chọi với bạo bệnh nên em muốn làm một việc gì đấy, dù rất nhỏ để cứu mẹ qua cơn khốn khó.

Thiên Thảo
.