Không hiểu sao đến gần tháng nay Liên không muốn gặp Hưng nữa. Hai người bàn mãi đến chuyện cưới xin, ăn hỏi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Khi thì chưa được tuổi, khi lại xảy ra chuyện bố ốm, rồi còn chuyện tiền nong nữa, nghĩa là mọi thứ cứ ong cả đầu. Liên nghe mấy người bạn chê gặp phải chồng nghèo, sẽ khốn khó cả đời, nên tỏ ra buồn bã, phân vân với bao dự định không đâu vào đâu cả. Mọi chuyện lại dừng ở hai chữ chờ xem sao.
Lại có chuyện xảy ra mới đây, Hưng đi lên huyện để làm nốt một số giấy tờ mở xưởng cơ khí sản xuất dụng cụ nông nghiệp cho xã, thì bị tai nạn ngã xe, gãy xương đòn gánh. Người ta đồn, vì Hưng muốn lấy đất gần gò nghĩa trang làm phân xưởng nên bị ma vật, ngã đúng trên cái gò mả ấy.
Hay tin, Liên vội vã định đi sang nhà thăm người yêu, thì lại gặp cô Thái, người cùng họ trên làng Thượng. Liên lên tiếng chào cô, rồi rảo chân đi tiếp, nhưng không ngờ bị cô Thái giữ lại hỏi chuyện. Cô nói mọi lời đồn dữ rằng, nếu Liên lấy Hưng thể nào cũng bị chết non, ai cũng bảo phải tính cách chứ đừng có vội. Liên bỗng thấy rối bời trong lòng, không biết tính sao, thì cô Thái mách hãy đến cô Đồng xem cho một quẻ. Cả cái vùng quê đồi cọ này, ai mà không biết tiếng thầy, kết duyên cho bao cô rồi đấy thôi.
Vậy là ngay hôm sau, Liên tìm đến cô Đồng, theo lời chỉ dẫn của cô Thái. Thật hú hồn, vừa thấy Liên bước vào, cô Đồng đã hốt hoảng cầm hương huơ lên trên đầu Liên, rồi nói lẩm nhẩm nhiều câu nghe rợn người. Nào là xin thánh hãy cứu con Liên, tại họa đang ập xuống đầu nó rồi; nào là thằng chồng sắp cưới của nó bị ma ám vật ngã sắp xuống địa ngục, đem theo họa cho nó; rồi con Liên sắp bị ám theo, sắp bị vật ngã theo tình duyên ngang trái của mình... Nói rồi cô Đồng đưa cho Liên một cốc nước có hòa với hương liệu thanh tâm để an bình. Vừa uống, vừa lo sợ, Liên ríu lưỡi hỏi:
- Thưa cô, thế bây giờ con phải làm gì?
Cô Đồng lim dim đôi mắt ra chiều suy tư rồi chậm chạp nhả từng lời rành rọt:
- Tùy tâm con thôi. Muốn giải hạn thì trước hết con chớ gần con ma ấy.
- Nhưng con đã nhận lời anh Hưng. Tuần nữa là gia đình họ sang ăn hỏi.
Không để Liên bày tỏ, cô Đồng chặn ngay:
- Vậy thế mới phải khéo lời từ chối sớm, nếu muốn tránh tai họa cho đời con.
Liên cắn môi cúi mặt nhìn xuống đất không biết nên xử trí thế nào. Cô Đồng tỉa tót thêm:
- Con tự đầy đọa mình thì tùy. "Thánh" dạy thế phải nghe. Đừng có tiếc rẻ cái thây ma sống ấy. Nó bị quỷ nhập hồn. Nó dám động cả những oan hồn trong làng đang yên nghỉ bấy lâu nay.
Liên ngước mắt nhìn cô Đồng. Nỗi lo toan dâng lên làm u mê cái đầu. Tưởng như có ngọn núi đè lên lồng ngực, Liên tức thở khó chịu. Cô Đồng huơ huơ giải bùa mê trước mắt Liên. Một làn khói ám ngột ngạt từ bát hương trên bàn thờ giội xuống làm Liên thẫn thờ lú lẫn. Cô Đồng cầm tay Liên đứng dậy nói: Thôi con về! Nhớ lời "Thánh". Khi trong tâm con đau khổ, hãy tìm đến điện này nhờ "Thánh" cứu giúp.
Liên buồn bã bước ra khỏi nhà cô Đồng trong lòng trĩu nặng nỗi lo âu.
Tối đến, Liên đóng chặt cửa buồng ngủ thiếp đi từ sớm, bà mẹ thấy con gái cứ âu sầu, chẳng nói chẳng rằng, định hỏi chuyện mấy lần sau lại thôi. Hàng xóm lại được tin cô Liên bị ma quỷ nhập hồn đang phải nhờ cô Đồng làng bên giải bùa mê, nên ai cũng chẳng dám đến gần. Bà Mộc đang suy nghĩ thì thấy chó sủa vài tiếng. Sau đó nghe tiếng Hưng ho khe khẽ ngoài ngõ, bà mừng lắm. Con chó nhảy quẫng lên vì nhận ra người quen. Bà Mộc chạy lại cửa buồng con:
- Liên ơi! Hưng nó đến đây này, dậy đi!
Một lát sau, nghe thấy có tiếng cựa quậy ở bên trong, bà gọi thêm mấy tiếng rồi ra mời Hưng vào trong nhà. Liên vừa nhìn thấy Hưng, trong bộ dạng so vai vì còn đau, bỗng rú lên rồi đóng sập cửa lại. Hưng mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà Mộc rồi hỏi:
- Sao thế mẹ ơi! Liên vẫn giận con đến thế kia ư? Con có lỗi gì đâu!
- Thế đấy anh ạ. Mấy hôm nay không biết ai dụ dỗ, nó đến cô Đồng làng bên. Vậy xương vai anh giờ thế nào rồi?
Vừa nói, vừa thở, bà Mộc buồn bã âu sầu, Hưng bước đến, gõ cửa buồng và khẽ gọi:
- Liên ơi! Ra đây với anh.
Cả hai người đứng ngoài nghe ngóng xem có động tĩnh gì không thì bỗng Liên hét to:
- Con ma, con quỷ kia hãy ra khỏi nhà tôi!
Hưng không hiểu sự tình ra sao nữa vẫn tha thiết nói vọng vào:
- Chúng mình đang yêu nhau, vì cớ gì em giận anh?
Tuần nữa bố mẹ anh sẽ sang ….
- Không. Chẳng có ai ăn hỏi cưới xin nào hết. Quỷ ma độc ác kia đừng nhập vào hồn tôi, hãy đi xa cái nhà này.
Thấy con gái nói và khóc thảm thiết thế, bà Mộc nhìn Hưng bằng con mắt hoảng sợ, rồi cũng van nài:
- Thôi anh ạ, chắc cô Đồng đây nói thế. Xin anh đi ngay cho kẻo nó điên mất.
Hưng phân trần thêm, nhưng thấy bà Mộc vì quá lo lắng chẳng chịu nghe, nên đành ra về với nỗi buồn vô hạn. Nhưng anh phải quyết tìm ra cho ngọn ngành vì sao Liên lên nhà mụ Đồng để tan vỡ hạnh phúc và tương lai của hai người. Anh lên trình bày hết với Công an xã, rồi đặt ra vấn đề có chuyện lừa đảo, gây hoang mang về đời sống tâm linh và trật tự an ninh trong thôn xóm...
Và cũng ngay tối hôm đó, thằng Bính "mù", trên làng Thượng gặp cô Thái để biếu hai trăm ngàn, rồi nhanh chóng tìm đến với cô Đồng để cảm ơn. Nó đặt lên trên đĩa nhỏ cái nhẫn một chỉ rồi còn dụ thêm:
- Khi nào con lấy Liên, chắc chắn cô sẽ có thêm gấp đôi phần này. Lạy "Thánh" mới bái. Hi! Hi!
Mụ Đồng lấy tập lá sớ đập lên đầu Bính "mù" và khoe:
- Sướng nhé! Mất bao sức mới phá được đám của nó với thằng Hưng. Công ấy bằng năm phần này cũng đáng, thôi thì cô cho nợ.
Bính "mù" lại nói thêm:
- Cô ghép duyên mối cho con khéo vào nhá.
Cứ làm như con chả thèm để ý gì. Cô ấy mà tìm đến con đúng như lời cô hứa thì thật đúng là "Thánh" có mắt đấy.
Cô Đồng quay quay cái bùa nhỏ giấy bản tết thành búi như cuộn dây thừng rồi quyết:
- Cô mà không lật được vụ này thì cứ gọi là đền lại cho con mười lần những gì mà con đã tạ "Thánh". Nhưng hãy nhớ…
Mụ Đồng ghé tai Bính "mù" mà thì thào âm mưu của mình rồi còn dặn thêm:
- Nhưng chớ có thèm rỏ dãi ra trước mặt nó đấy. Làm như vô tình đi qua, tay chân đừng có ngứa ngáy, khi gặp nó nghe chưa?
Thì ra, tay Bính ti hí mắt lươn, mà người ta gọi hắn với biệt danh Bính “mù”, thôn Thượng đã có âm mưu cướp Liên từ tay Hưng. Đã không ít lần, hắn theo đuổi Liên, nhưng đều bị từ chối, nên tức khí lắm. Một kẻ giảo quyệt, chuyên lừa đảo, nên hắn nghĩ mọi mẹo để chiếm đoạt Liên cho bằng được. Thế là hắn mua chuộc cô Thái, cùng cô Đồng lễ để bàn tính âm mưu, lấy vợ cho mình.
Đúng lời dặn của cô Đồng, hai hôm sau, Liên lại lên hầu “Thánh”. Vừa bước vào, Liên thấy cô Đồng nhảy cẫng lên, một chân co, một chân duỗi và tay giơ cái bùa lên cao, miệng thì lắp bắp:
- Thân chủ đã tới. "Thánh" cứ cho nhời căn dặn, con sẽ nhập hồn.
Cứ thế, cô Đồng lầm rầm, ngồi khoanh chân đầu lắc lư và hai bàn tay quay tít. Dễ đến mười phút sau, cô quay lại phía Liên phán đôi lời:
- "Thánh" nói rằng, mấy ngày qua biết con đã có tâm từ bỏ con ma ấy, nên rất lấy làm hài lòng. Nhưng con hãy nghe đây:
Liên cuống quýt ngồi lên tấm phản, đặt tờ giấy 100 ngàn lên đĩa, rồi lim dim mắt nhìn sâu vào làn khói để chờ lệnh "Thánh" phán:
- Này, thân chủ dại khờ, sớm nay khi bước ra khỏi cổng nhà con có gặp một người đàn ông phải không?
Liên giật mình cúi đầu, miệng lí nhí nói:
- Dạ thưa: Con gặp anh Bính ở làng Thượng, trên nhà con.
- Người ấy sẽ là chồng con.
Liên hốt hoảng tưởng mình nghe trong cơn mê sảng nên ngước mắt nhìn cô Đồng hỏi:
- Sao lại thế ạ, con không yêu anh ấy!
- Đấy là việc "Thánh" đã sắp xếp. Con đừng cưỡng lại ắt phải gặp tai họa.
Liên còn ngơ ngác chưa phân định rõ phải trái, thì cô Đồng lại chậm chạp nói nhưng gay gắt:
-"Thánh" đã ban phúc lành con ơi! Đừng chối từ và nếu giờ đây gặp người đó con hãy lắng nghe lời cầu hôn của anh ta.
Cô Đồng vẩy ít nước từ cái bát con bé xíu đặt trên bàn thờ, lên trên đầu, trên vai Liên. Vừa đúng lúc Bính "mù" đạp cửa bước vào thì Liên đã ngấm thuốc mê nên nằm gục xuống chiếu thiếp đi, Bính "mù" cười ha hả:
- Xin lạy "Thánh" mớ bái. Một mớ bái con lạy "Thánh"
Bính "mù" định xông tới ôm lấy Liên, thì mụ Đồng chặn trước mặt:
-Thân chủ "nôn" ra chứ! Cậu đã hứa thế mà. "Thánh" nhớ lắm.
- Thì đây! "Thánh" cũng tham nhũng bỏ mẹ.
Mụ Đồng đeo hai chiếc nhẫn vào ngón tay rồi gật gù:
- Thôi đây mặc xác hai người. Tôi sẽ ra ngoài.
Bính "mù" vừa kéo chiếc quần của Liên thì có tiếng gõ cửa dồn dập từ phía ngoài cổng. Con chó tây nhà cô Đồng sủa ầm ĩ. Tiếng còi phía ngoài lại rú lên lanh lảnh. Mụ Đồng hốt hoảng định mở cửa điện để cho Bính "mù" kéo Liên vào phía trong thì cửa đã bị đạp tung. Con chó tây cao lớn ở ngoài sân bị tung lưới chụp nằm cúp đuôi dưới chân tường. Bính "mù" chui lọt vào điện thờ cùng với mụ Đồng. Cùng lúc đó, nhóm chiến sỹ Công an địa phương ập tới.
Mụ Đồng cùng tên Bính "mù" bò lê bò càng từ trong hốc tường bẩn thỉu chui ra. Hưng chạy vào dìu Liên đứng dậy rồi cõng cô lên trạm xá. Mụ Đồng cúi đầu nhận lỗi trước mặt Công an và nộp toàn bộ tang vật hành nghề cùng những chiếc nhẫn vàng của tên Bính "mù" trong vụ định cưỡng hiếp, cướp đoạt vợ sắp cưới của một người cùng làng.
CSTC
.