Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201304/27432-nguoi-chong-gia-va-ngon-lua-oan-nghiet-391756/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201304/27432-nguoi-chong-gia-va-ngon-lua-oan-nghiet-391756/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người chồng già và ngọn lửa oan nghiệt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 06/04/2013, 08:02 [GMT+7]
27432

Người chồng già và ngọn lửa oan nghiệt

Mặt ông chủ bỗng trắng bệch. Từ lúc đó ông chủ không còn biết mình làm gì nữa. Cơm thì cháy. Thịt thì mặn. Canh nhạt như nước ốc...
 
Ai đó tru tréo lên:
 
- Sao mặn thế không biết?
 
- Này ông chủ ơi! Khê hết cả món hầm rồi.
 
Lại có tiếng quát tháo:
 
- Mẹ nó chứ! Phí tiền!
 
Bất ngờ có người nói lanh lảnh:
 
- Cái ngữ ngủ với vợ cũng không xong mà cứ lanh chanh ôm vợ trẻ. Sĩ diện!
 
Cửa hàng hỗn loạn như ong vỡ tổ. Thanh bất ngờ xắn cao quần lên làm hằn rõ bắp đùi dài và tròn của mình đứng trước mặt mọi người:
 
- Các anh lại say cả rồi chứ gì? Có sơ suất gì bỏ quá cho em đi. Ông chủ không được khỏe. Hôm nay, em xin đãi không lấy tiền của các anh. Uống rượu đi, không ăn được thì uống. Rồi gặm xương.
 
Nói rồi Thanh hô những người giúp việc khênh một rổ xương mới luộc còn nóng ra cùng mấy bình rượu ngọc dương lớn đặt trước mặt mọi người. Thanh vỗ tay ra hiệu:
 
- Đây gọi là lời tạ lỗi. Nhà hàng không tính một xu. Nào. Xin mời!
 
Cánh lái xe đều trố mắt vì vẻ đẹp rừng rú của Thanh đang hiện diện. Làn áo mỏng bó sát người làm nổi bật đường nét uốn lượn mềm mại bên sườn của Thanh làm mọi người rung động. Vậy là ai nấy đều quên hết tức giận rồi lấy cốc to hứng đầy rượu. Họ uống lấy được. Họ uống như nước lã vậy. Có lẽ tất cả đã say. Có người đổ gục. Bất ngờ một anh chàng phụ xe eo éo nói:
 
- Nghe nói em muốn có con phải không? Anh sẽ cho hai đứa. Ối!
 
Anh ta gục xuống nôn thốc ra rồi lấy đà bật dậy vồ lấy Thanh, nói tiếp:
 
- Đi với anh đi. Thằng chồng già bị toi cái khoản ấy không xứng với em đâu.
 
Ngay lập tức, Thanh dang tay tát rất mạnh vào mặt anh ta. Mọi người cười rộ lên khi thấy anh ta té ngửa. Thanh cười sằng sặc, dạng cặp chân dài rồi hô cho mọi người uống rượu thả phanh. Lần lượt mấy cánh lái xe nằm đứ đừ trên sàn. Tất cả đã gục ngã.
 
Ảnh minh họa
 
Đột nhiên, Thanh ngừng cười và lạnh cả người khi thấy ông chủ, chồng mình đang đứng mím môi ở dưới bếp đi lên. Không biết ông ta đứng như thế từ bao giờ cứ hệt như một bức tượng chôn chân xuống đất. Đôi mắt bé của ông ta đỏ ngầu và hai cục thịt má tím bầm cứ giật lên giật xuống. Không biết vì giận dữ hay vì tủi nhục bởi những lời lăng mạ của cánh lái xe. Thanh vội chạy lại ôm lấy ông chủ và gặng lời dỗ:
 
- Thây kệ người đời. Mặc xác chúng nó. Ngày mai em sẽ nghĩ cách thu tiền về.
 
- Không! Tôi không cần tiền. Cô đã nói với họ là đãi thì phải đãi.
 
Thanh nghiêng gương mặt xinh đẹp nhìn chồng rồi xéo mắt đong đưa. Ông chủ càng tức điên lên. Bất ngờ ông ta túm lấy tóc Thanh rồi nghiến răng hỏi:
 
- Có đúng không? Hả?
 
- Chuyện gì?
 
- Ở ruộng ngô. Sáng sớm hôm nay. Có người thấy mày ở ruộng ngô với thằng Lộc lái đò.
 
Thanh gỡ tay chồng đặt lên vai mình rồi nói:
 
- Ồ thì ra bữa tiệc hôm nay mặn gắt vì chuyện này đây. Anh yêu! Nghe em, đừng tin bậy. Chắc có đứa nào bờm xơm em không được nên bịa ra đây. Em thề…
 
- Thôi! Ông chủ bỗng thét lên như phải bỏng. Ông ta bất ngờ rút một nắm rơm châm lửa rồi lao ra ném lên mái nhà. Thanh rú lên rồi chạy ào ra kêu thất thanh. Mọi người bất ngờ tỉnh như sáo. Ai nấy vội vàng bật dậy. Người thì dội nước, người thì ôm lấy ông chủ đang quay cuồng trong cơn uất ức. Khi ngọn lửa vừa được dập tắt, thì ông chủ cũng ngã vật xuống sàn, kiệt sức vì gào thét.
 
Ghen ư? Chắc chắn là như thế, bởi ông ta đã mua mình về làm vợ mà. Nhưng có lẽ còn hơn cả nỗi ghen là sự bất lực của ông chủ bị đùa cợt. Thanh nghĩ vậy.
 
Nhưng rồi, ngọn lửa tình trong lòng Thanh với anh chàng lái đò không hề tàn lụi. Thường cứ đêm đến, ngày nào cũng như ngày nào, Thanh để ông chồng già của mình ủ rũ mềm như bún trong giấc ngủ. Ông ta ngáy thì quả là trời đất như có cơn gió thổi từ sông Đáy vào căn buồng gỗ chật hẹp. Và đúng lúc đó, tay Lộc lái đò ở bến xưa lại lẻn lên gác xép. Khi ấy đến chó cũng ngủ bởi lẽ cứ đêm đêm chúng đánh hơi thấy Lộc là mới đi ngủ. Có lẽ ông giời đã cho đôi bạn trẻ sống đúng với nghĩa hạnh phúc ân ái.
 
Vào những lúc này, Lộc mới sung sướng ghé tai nghe nhịp đập của con tim nhỏ bé đang lớn dần từng ngày trong bụng Thanh. Có những lúc Thanh chỉ còn biết ôm lấy đôi vai trần của anh chàng lái đò mà mơ tưởng tới một ngày nào đó cả hai bỏ trốn khỏi nơi đây. Nhưng hiềm một nỗi người mẹ mù lòa của Lộc vẫn còn đó, những ngày tháng cuối cùng của thân phận người sông nước. Bà chỉ mong được chết bên quán, nơi bờ sông lộng gió và nguyện vọng cuối cùng là mong con hãy chôn mình ở vùng bãi đất bồi này.
 
Đã bao đêm, Thanh cầu xin Lộc làm theo ý mình nhưng vì quá thương mẹ nên Lộc chỉ biết ôm Thanh mà rơi nước mắt. Vậy thế là đôi bạn trẻ cứ nằm ngủ bên nhau lúc nào không hay. Thanh gác đầu lên ngực Lộc mà ngủ ngon lành. Dường như đã bao đêm rồi Thanh luôn ước mơ được làm vợ một người đàn ông thực sự chứ không phải như cuộc sống bị bán cho lão chủ hiện nay.
 
Thanh cứ chập chờn trong giấc mơ nhớ đến cái ngày đầu tiên lão chủ sờ vào người mình. Đêm nào cũng vậy cứ mỗi lần định leo lên bụng mình thì lão đã đổ vật xuống vì bất lực. Đôi lúc vì thân phận hèn mọn, Thanh cũng đã cố gắng làm mọi cách để cho ông chồng già có chút sinh khí nhưng cuối cùng đều đổ vỡ. Thanh ngày một phổng phao và nõn nà, lão chủ càng thèm hơn và càng cay đắng vì chỉ biết thở phì phì đầy nước bọt bắn tung tóe rồi sinh ra cáu kỉnh...
 
Lộc lim dim đôi mắt, lấy tay xoa lên mái tóc dài của Thanh rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên con chó ngửi thấy mùi ông chủ nên bật dậy ngoe nguẩy đuôi mừng. Lão chủ ôm lấy con chó già thân quen đi ra ngoài. Ngay lúc đó có sáu người lẻn vào. Họ nhanh nhẹn mỗi người một việc với ba cuộn dây thừng to. Chưa đến một phút, Lộc và Thanh bị trói ghì vào cột nhà cùng với nắm giẻ nhét vào mồm. Cả hai hoảng hốt nhìn nhau. Ngọn đèn ở nhà dưới vụt tắt. Sáu người lạ mặt cũng biến mất .
 
Lão chủ quán ngồi như một bóng ma giữa nhà và uống ừng ực chai rượu quý cho hả dạ. Vậy là bao đêm nhử mồi, giờ mới bắt được thằng đã làm nhục mình. Lão đã thuê sáu thanh niên ở huyện khác để giấu mọi tung tích. Và bây giờ chỉ còn một mình lão sẽ thanh toán món nợ này. Mình đã mua vợ về thì nó đã là của mình, chẳng ai có quyền cướp đi.
 
Gương mặt lão xệ xuống bởi bao đêm mất ngủ để rình mò. Mặc dù lão giả vờ ngáy nhưng tai lại dỏng lên nghe mọi động tĩnh lúc nửa đêm. Lão gãi bụng sồn sột vì rượu nóng làm ngứa ran những lá mỡ dày cộm. Lão tặc lưỡi nghĩ bây giờ chỉ làm mồi lửa là xong. Tiếng cười gằn trong đêm tối đã làm con chó phải chạy tọt ra ngoài, bởi nó nghe như tiếng gầm của con hổ dữ bị dính đạn.
 
Cứ thế lão ngồi bất động và đợi đến canh hai bởi lẽ khi ấy chẳng có ai kịp cứu cặp mèo mả gà đồng kia. Nghĩ tới ngọn lửa sắp bùng lên làm lão ta hả hê cho bõ cái cơn uất ức mỗi khi cô vợ trẻ của mình cứ vén đùi lên cho cánh lái xe cấu véo và những đêm tằng tịu với thằng lái đò. Lão thở trong cơn ghen rực lên vì những chén rượu cà dê của chính lão ngâm. Vậy là lão đã uống hết hai lít để lấy dũng khí đốt toàn bộ cơ ngơi gây dựng hàng chục năm của mình. Đây là nỗi nhục mà cả dòng sông Đáy ở cái ngã ba này cũng không rửa sạch.
 
Bất ngờ lão tưới rượu lên đầu mình rồi cười và nhìn đồng hồ khi thấy kim chỉ giờ đến gần số hai. Lão đi tới góc buồng cầm can xăng ra và cố leo lên gác xép định tưới lên người Thanh và Lộc. Nhưng rượu đã làm lão trượt chân thang gỗ và ngã lăn xuống cùng can xăng. Lão cố gượng ngồi dậy nhưng không được. Xăng tràn lênh láng theo đường rượu chảy len xuống bếp than đang rực hồng. Lập tức ngọn lửa bùng lên.
 
Và chính lão ta đã hét lên những tiếng động trời. Đó là tiếng rú của con sói hoang trong cơn tuyệt vọng. Tiếng gào thét ấy đã đánh thức toàn bộ mọi người ở dãy nhà kề bên tỉnh giấc. Lão quằn quại trong ngọn lửa rừng rực cháy. Tiếng người la inh ỏi. Còi xe cứu hỏa rú lên trong đêm khuya...
 
Mãi sau đó, đội chữa cháy đã chặn được ngọn lửa không lan ra cả dãy nhà liền kề bên đường. Ai nấy vội vã khênh các đồ đạc trở về nhà và các gia đình coi như thức trắng đêm cho đến sáng để dọn dẹp. Nhưng chợt có người nghĩ đến Thanh và Lộc vội hỏi:
 
- Hai đứa nó đâu rồi?
 
Lúc này nhiều người mới sực nhớ ra vì lúc vội vàng chẳng ai quan tâm đến hai người đó. Hay là cả hai đã chết cháy thành than trong ngọn lửa oan nghiệt? Xem ra cánh thanh niên không chấp nê, dè bỉu mà còn khen rằng đó mới là tình yêu. Dù chết vẫn yêu. Đến nay mọi người vẫn không biết họ ra sao. Bặt vô âm tín. Dòng đời vẫn cứ trôi như dòng sông vậy.

CSTC
.