1. Chị Phạm Thị Lương, 30 tuổi ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), một trong những nạn nhân của đòn thù axit, người mà tôi muốn nhắc đến đầu tiên trong bài viết này, là một trường hợp khá hi hữu. Đặc biệt ở chỗ, đã gần chục năm trôi qua kể từ ngày chị bị hủy hoại nhan sắc, sự nghiệp bằng axit nhưng đến nay, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi, bản thân và gia đình chị đã trở thành con nợ khổng lồ vì mất hàng tỷ đồng để ra nước ngoài phẫu thuật. Chị đã mất đi đôi mắt sáng lẫn khuôn mặt đẹp và cả nghề nghiệp ổn định, mấy năm qua sống vật vờ kiếp thực vật.
Chuyện xảy ra vào năm 2006, khi đi dạy xa nhà ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau). Cô giáo Lương tiện đường nên đi cùng xe với một người hàng xóm, cũng là thầy giáo dạy cùng trường. Thế nhưng, việc đó đã khiến cho vợ anh giáo này nổi máu ghen tuông nên đã tổ chức đánh ghen. Sau này chuyện được hòa giải, mọi chuyện tạm lắng xuống.
Người viết bài này cũng không biết việc đánh ghen với chuyện cô giáo Lương bị tạt axit có liên quan gì với nhau hay không, bởi cho đến bây giờ, đã hơn 6 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng và nghiễm nhiên, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ đâu đấy ngoài vòng pháp luật.
Một trong những nạn nhân của
đòn thù axit
|
Trở lại với đêm kinh hoàng xảy ra trong cuộc đời nữ giáo viên trẻ Phạm Thị Lương, hôm ấy là đêm 20 rạng sáng 21/4/2006, khi chị đang nằm ngủ cạnh cửa sổ thì bất ngờ một bóng đen thoáng qua, trong tích tắc chị lãnh trọn một ca axit vào mặt và cổ. Ngay sau đó, chị được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng thương tích thì đã bao trùm khuôn mặt xinh đẹp và vùng cổ, ngực lẫn hai cánh tay. Theo kết quả giám định pháp y của tỉnh Cà Mau, thương tật mà cô Lương phải gánh chịu vĩnh viễn là 76%.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Thế nhưng, vì vụ án xảy ra vào đêm khuya, tại địa bàn hẻo lánh, mặc dù Công an Cà Mau đã tập trung truy xét lần tìm đối tượng nhưng vẫn không tìm được dấu vết hung thủ. Vì thế, vụ án đã bị tạm đình chỉ điều tra.
2. Chị Nguyễn Thị Ngọc, 50 tuổi ở phường Trung Đô (TP Vinh), cũng là nạn nhân đau đớn của đòn thù axít. 20 tuổi, chị dứt áo thành Vinh, vào Sài Gòn lập nghiệp, theo chân chồng là một chiến sỹ cảnh sát kinh tế. Cũng chính nghề nghiệp của chồng, với những vụ án được phá, quá thành danh và quá liêm khiết, đã khiến cho tổ ấm của anh chị trở thành nơi kẻ xấu nhằm đến trả thù. Sài Gòn một sớm cuối năm 1994, trong khi đang chở vợ và đứa con út đến trường, cả 3 người đã bị hai thanh niên đi ngược chiều, hất cả ca axít vào mặt.
Hậu quả của việc trả thù thật đau xót: chồng tử vong sau một tuần điều trị, chị bị ảnh hưởng nặng nề, khắp thân thể đầy vết bỏng của axit, mặt và cổ chị da bị bóc hết. Cô con gái nhỏ bé của chị đã không bao giờ trở lại bình thường được. Đòn thù của axit đã làm cho cuộc đời nó phải đau nỗi đau thể xác và tổn thương cả tâm hồn, sống đời sống của thực vật. Năm đó, chị 32 tuổi.
Mới đây nhất, trong lần về lại với thủ đô, tôi đã đến phố Đội Cấn (quận Ba Đình), thăm nữ thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, nhân vật trong một bài viết của tôi vào năm 2010 về nghị lực phi thường của chị. 14 năm ngồi ghế thẩm phán tại TAND quận Ba Đình, vào ngày 25/7/2005, chị bị Phó giám đốc Công ty TNHH Thành An thuê hai đối tượng tạt axit ngay trước cửa nhà riêng vì không đồng ý với kết quả vụ án tranh chấp đất đai do chị xét xử.
Các đối tượng này sau đó đã bị bắt, bị kết án tù song hậu quả gây ra cho nữ thẩm phán này thật khủng khiếp, toàn bộ vùng mặt, tay và ngực đều bị axit làm cho biến dạng, vùng da mặt bỏng sâu, cổ, ngực, bụng và tay bỏng độ 3.
3. Thông thường khi bị tạt axit, ngoài việc mất khả năng giao tiếp, các nạn nhân thường không dám đối diện sự thật. Dù điều trị ở bệnh viện hay ở nhà, họ vẫn luôn tự ti mỗi khi đi ra ngoài. Trường hợp của nữ thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, để lấy lại được khuôn mặt dễ nhìn, chị đã trải qua 40 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ trong và ngoài nước, với tổng chi phí gần 7 tỷ đồng.
Trong đó, có những cuộc phẫu thuật đắp nửa mặt, mổ mắt, mổ tạo hình cằm và cổ, phẫu thuật tạo viền môi, cánh mũi, rồi sang Singapre và Thái Lan để phẫu thuật thẩm mỹ. Đến nay, các bộ phận trên gương mặt chị đã cơ bản hoàn thiện và chị cũng đủ tự tin để bước chân ra ngoài mà không cần tấm mạng che mặt như mấy năm trước.
Chị Loan thời trẻ và khuôn mặt hiện nay sau khi trải qua 40 ca phẫu thuật
Trường hợp của thẩm phán Kim Loan là một trong số ít những người dám dũng cảm đối diện với nỗi đau, chị cũng là người có tiềm lực để trải qua hàng chục ca phẫu thuật đau đớn. Trong khi đó, như chuyện của cô giáo Phạm Thị Lương, dù đã vay mượn hơn 2 tỷ đồng, bất luận công lý chưa được thực thi, chị vẫn cố gắng tìm lại ánh sáng cho đôi mắt tối. Nhưng gia sản chị đang khánh kiệt vì nỗ lực ấy, nên bản thân luôn sống trong mặc cảm, khép kín và gần như không giao tiếp xúc với bất cứ ai.
Rồi chuyện của chị Nguyễn Thị Ngọc, bản thân và gia đình đã làm tất cả những gì có thể, song đứa con gái tội nghiệp chẳng bao giờ trở thành người bình thường được nữa, còn chị cũng ngày đêm mặc cảm với gương mặt đẹp bị biến dạng, méo mó.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, song câu nói này không dành cho nạn nhân của axit. Họ vẫn phải sống, phải làm việc trong tình trạng cơ thể chi chít những vết sẹo, và tâm lý thì mặc cảm dị nhân. Tạt axit là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thế nhưng từ trước đến nay, do hình phạt không đủ sức răn đe khiến ngày càng có nhiều kẻ mượn axit để trả thù người khác, khiến cho nạn nhân không chỉ khánh kiệt về tài sản, đau đớn về thể xác mà phải sống phần đời còn lại trong nỗi đau câm lặng.
Thành Thảo
.