Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201211/24328-vo-boc-ngoan-hien-cua-nghich-tu-nghien-xi-ke-394100/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201211/24328-vo-boc-ngoan-hien-cua-nghich-tu-nghien-xi-ke-394100/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vỏ bọc ngoan hiền của nghịch tử nghiện “xì-ke” - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/11/2012, 09:26 [GMT+7]
24328

Vỏ bọc ngoan hiền của nghịch tử nghiện “xì-ke”

Chung Quốc Thanh
Lên cơn thèm ma túy, con nghiện chạy đến nhà bà ngoại xin tiền không được, liền móc dao thủ sẵn trong người đòi giết cả nhà khiến cho người thân và hàng xóm một phen kinh khiếp. Đến khi Công an can thiệp, đang cơn vã thuốc, nên con nghiện đã bất chấp tất cả, vung dao chém trọng thương cả Công an.

Con nghiện liều lĩnh

Lâu nay gia đình bà Trần Thị Hương (58 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn thường rộn ràng, vui vẻ mỗi khi có sự xuất hiện của đứa cháu cưng tên Chung Quốc Thanh (17 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Đến khi hay tin  lao đầu vào ma túy, họ mới tá hỏa phát hiện ra rằng, bấy lâu nay mình đã đặt lòng tin chưa đúng chỗ, đã thương yêu, chiều chuộng đứa cháu nghiện ngập. Để rồi, cuối cùng họ lại bị thằng cháu cưng dùng dao đe dọa “đâm chết cả nhà” nếu không cho hắn tiền để đi hút chích.

Vào lúc 11 giờ ngày 11/10/2012, Chung Quốc Thanh thủ sẵn trong người một con dao rồi đến nhà bà ngoại là bà Thành, 99 tuổi, chơi như thường lệ. Ban đầu hắn nhẹ nhàng trình bày hoàn cảnh nghèo khổ, túng bấn lại mắc phải bệnh nặng nên không có tiền mua thuốc uống. Nhưng mấy tháng liên tiếp, nhà bà Hương là dì ruột của Thanh, làm ăn gặp khó khăn nên không còn tiền để cho hắn. Năn nỉ một hồi không được, Thanh bỗng “đổi giọng”. Lúc này, cơn đói thuốc của Thanh đã dâng lên đỉnh điểm. Xin tiền không được, hắn bắt đầu lộ nguyên hình là một tên nghiện “xì ke” lâu năm, thay vì cái vỏ bọc đứa cháu ngoan hiền, khốn khổ, bệnh tật ngày nào.

Gằn một tiếng, Thanh móc trong người một con dao ra hăm dọa gia đình bà Hương rằng, nếu không ai cho hắn tiền, hắn sẽ đâm chết cả nhà. Trước sự manh động của Thanh, cả gia đình bà Hương vô cùng hoang mang, hoảng loạn. Nhà lại toàn phụ nữ, người già yếu, không ai biết làm cách nào để khống chế đứa cháu nghiện ngập đang điên cuồng vì đói thuốc.

Ngay lập tức, người nhà bà Hương gọi điện trình báo Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, nhờ Công an đến can thiệp bắt giữ đứa cháu trời đánh này. Nhận được lệnh từ cấp trên, Thượng sĩ Nguyễn Đình Khải và đồng chí Nguyễn Văn Đạt là bảo vệ dân phòng liền tức tốc đến can ngăn Thanh, yêu cầu tên này về trụ sở phường làm việc. Thay vì ngoan ngoãn chấp hành, Thanh lại càng tỏ ra hung hăng táo tợn hơn. Hắn rút dao xông tới đòi chém anh Đạt, nhưng may mắn thay, anh Đạt đã xoay người tránh né kịp thời.  

Anh Khải tại bệnh viện.

Thấy tình huống nguy cấp, anh Khải liền lao vào khống chế Thanh, nhằm bảo vệ an toàn cho những người đang có mặt. Bất ngờ, Thanh vung dao liều lĩnh đâm vào Thượng sĩ Nguyễn Đình Khải. Không xoay trở kịp, anh Khải bị trúng một nhát dao vào 1/3 cánh tay phải phía bên ngoài, vết thương dài 10cm, máu cứ tuôn ra liên tục. Mặc dù bị thương nặng, nhưng Thượng sĩ Khải vẫn gắng sức cùng anh Đạt tiếp tục khống chế tóm gọn tên Chung Quốc Thanh đưa về trụ sở Công an phường làm việc. 

Ngay sau đó, anh Khải đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Hảo. Hành động dũng cảm của Thượng sĩ Nguyễn Đình Khải được nhiều người thán phục với tinh thần “vì dân phục vụ”, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân. Hiện, vết thương của Thượng sĩ Khải đang dần hồi phục.

Về phần Chung Quốc Thanh, tại cơ quan Công an phường Bình Chiểu, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an phường Bình Chiểu đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích do Chung Quốc Thanh thực hiện.

Vỏ bọc đứa cháu “ngoan hiền”

Tiếp xúc với bà Trần Thị Hương, dì ruột của Chung Quốc Thanh, bà Hương không những không trách móc mà còn thương cho đứa cháu bất hạnh, lỡ vướng vào nghiện ngập. Nói về đứa cháu “ngoan hiền” của mình, bà Hương không khỏi đau buồn tâm sự: “Thường ngày nó đến chơi nhà bà ngoại, nhìn vẻ mặt hiền khô của nó ai cũng thương. Giờ đây, chúng tôi chỉ còn biết buồn cho nó vì phải vào tù, nay mai cuộc đời nó còn dài không biết nó sẽ ra sao. Nếu mà chúng tôi biết nó nghiện ngập, chắc có lẽ đã khác. Gia cảnh khó khăn quá, ai cũng vất vả, chắt mót từng đồng để sinh sống qua ngày. Chỉ tại chúng tôi chưa quan tâm đúng mức, nên nó mới ra nông nỗi này đây”.

Trước đó hai tháng, trong một lần truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn quận Thủ Đức, Chung Quốc Thanh từng bị Công an mời lên xử phạt hành chính. Nhưng một khi đã nghiện thì khó lòng từ bỏ. Thường ngày Thanh hay chơi với đám bạn xấu là những đứa bụi đời, bỏ nhà đi lang thang và nghiện ma túy. Vì vậy chẳng bao lâu, Thanh đã dấn thân vào chốn nghiện ngập. Có lần đám bạn Thanh bị Công an bắt về trụ sở làm việc, Thanh nhanh chân chạy thoát thân nên không bị “dính đòn”.

Từ đó những ngày đi rong với lũ bạn cũng chấm dứt, Thanh quay về nhà tìm cớ vòi vĩnh những đồng bạc lẻ của người thân để có cơ hội thỏa mãn cơn ghiền thuốc. Ngày ngày, Thanh đến nhà bà ngoại lấy cớ là thăm hỏi, nhưng thực ra hắn hay than phiền rằng nay đau mai ốm, rằng bệnh này bệnh kia để vòi tiền. Với vỏ bọc đứa cháu ngoan hiền, bệnh tật, hắn đã dễ dàng lừa được bà ngoại đã già yếu chỉ có năm ba đồng con cháu cho để giắt túi. Lần nào, Thanh xin, bà ngoại cũng vét sạch tiền để cho. Thanh thấy “bở” nên cứ bám vào bà ngoại mà đào mãi để ngày ngày có tiền thỏa mãn cơn ghiền.

Hung khí vụ án.

Bà H. - dì của Thanh làm nghề đổ bánh tráng. Mấy tháng gần đây mưa nhiều, không phơi bánh được nên không có thu nhập, cả gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Thấy người Thanh dặt dẹo, đáng thương, bà H. tưởng đứa cháu không có tiền mua thuốc trị bệnh thật nên xót lòng lắm. Nhưng tiền ăn không có, lấy đâu ra tiền cho Thanh, nên bà H. bấm bụng nói thật lòng là đang túng bấn. Nào ngờ, Thanh lên cơn vã thuốc, liền rút con dao nhọn đâm loạn xạ vào đồ vật trong nhà bà H. hòng uy hiếp để đòi tiền.

Bà Thành, 99 tuổi, là bà ngoại của Thanh và cũng là người thương yêu Thanh nhất. Cho nên, mỗi khi nghe loáng thoáng mọi người nhắc về Thanh là bà lại tấm tức như khóc. Và đến bây giờ, bà ngoại Thanh vẫn còn thương yêu, lo lắng khi nói về đứa cháu ngoại: “Tại bữa đó nó cơn lên ấy mà, nghiện ma túy ai chẳng thế. Nó ghiền nên vẻ mặt dữ dằn vậy thôi, chứ khi bình thường thì nó hiền mà dễ thương lắm. Tui không ngờ nó nghiện thế chứ. Tui không nghe được nhiều nhưng mỗi lần nó xin tiền là tui nghĩ rằng nhà nó đói không có ăn, tui cho ngay. Bây giờ nó bị bắt rồi, bụng tui cứ lo lo nó có chịu nổi không nhất là mỗi khi cơn nghiện lại giày vò nó. Hơn nữa tui sống bằng chừng này tuổi, cũng gần đất xa trời rồi, sợ mai mốt có chết mà thiếu nó tui buồn lắm”.

Kể về chuyện Thanh bị nghiện, bà H. đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình Thanh quá bi đát. Bà kể rằng, Chung Quốc Thanh sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, ba Thanh vì lam lũ kiếm sống và nuôi con mà bệnh ung thư chết sớm để lại mẹ con Thanh sống cô đơn khổ cực. Do vậy, người mẹ của Thanh cũng chỉ biết làm việc nhiều và thật nhiều cho quên đi tất cả, để nuôi con khôn lớn. Hằng ngày, mẹ Thanh phải nhặt hành nhặt tỏi cho người ta để lấy tiền trang trải cuộc sống. Cũng vì nghĩ rằng Thanh không có cha, người lại gầy gò ốm yếu,  nên mẹ Thanh cưng chiều không cho làm lụng vất vả, để cho Thanh khôn lớn có sức khỏe mới cho nó đi làm. Không ngờ sự bao dung, thương con của người mẹ đã vô tình làm cho Thanh trở nên hư hỏng.

Theo bà H., sở dĩ Thanh được bà ngoại và các dì hay cho tiền cũng là vì trong gia đình có bốn chị em gái thì duy chỉ có mẹ Thanh đi lấy chồng, còn ba người con gái còn lại ở với bà ngoại Thanh. Nay ai cũng tuổi đã xế chiều, họ mong muốn có những tiếng cười con trẻ, cho nên mỗi lần Thanh tới nhà bà ngoại chơi, các dì ruột của Thanh rất yêu mến và dành nhiều tình cảm cho đứa cháu.

Là người chứng kiến cảnh Thanh quậy phá tại nhà bà H., bà Thu, một người hàng xóm than thở: “Bây giờ dạy con khó lắm, không có con cũng khổ, có con lại càng lo lắng nhiều hơn. Thằng Thanh trước kia hiền khô nhưng nay dính chàm vào nạn ma túy nên mới quậy thế. Thương cho nó mà cũng trách cái số phận này bạc bẽo quá, đã nghèo lại gặp nạn chỉ thương cho mẹ nó”. Bà H., quay sang nhìn người mẹ đang run run, đăm chiêu vì nhớ đứa cháu ngoại thì không kìm được nước mắt: “Cháu tôi, nó dại quá. Nó sai, thì pháp luật xử lý. Tôi cũng chỉ mong nó ở trong tù sẽ cai được ma túy, sẽ được các cán bộ dạy dỗ nó làm người lương thiện. Rồi nó cải tạo tốt, được ra tù sớm lại về với chúng tôi. Chỉ thương cho bà, không biết bà có còn sống nổi đến ngày nhìn thấy đứa cháu nhỏ nên người hay không” …


CSTC
.