1. Gã có tên đầy đủ là Cao Mạnh Cường, 37 tuổi, quê xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cách đây hơn chục năm, gã phiêu dạt vào Hà Tĩnh, quen và kết hôn với cô gái quê Trần Thị Hiệp, xã Đức Long, huyện Đức Thọ. Sau đó cả hai đưa nhau về sống tại xã Đức Lạc, mở quán bán tạp hóa cạnh cung đường sắt ga Đức Lạc mưu sinh, chắt chiu hạnh phúc.
Cuộc sống như thế là viên mãn. Liên tiếp vài năm sau đó, lần lượt hai cháu, đủ gái trai nếp tẻ ra đời càng củng cố thêm mái ấm hạnh phúc ấy. Mấy năm sau, gã đi xuất khẩu lao động tại Malaysia để kiếm thêm đồng vốn.
Nhưng cuộc đời vốn không như trông đợi, gã đi mang theo một khoản nợ kha khá, trong khi công việc nơi xa xứ không ổn định, đồng lương phập phù đã khiến cho giấc mộng xuất ngoại đổi đời tàn như bọt biển. Ngày gã về lại quê nhà, mang theo một nỗi thất vọng chán chường, cùng với đó là những âu lo có thực về đồng tiền bát gạo.
Lúc bấy giờ, việc kinh doanh cũng gặp khó khăn, kèm theo khoản nợ vay chưa trả hết khiến cho vợ chồng thường xảy ra bất hòa, cãi cọ nhau. Mọi bi kịch cũng xuất phát từ những lủng củng dấm dẳng như thế.
Cuối năm 2010, khi mâu thuẫn vợ chồng xem chừng không thể nào giải quyết được, vợ chồng gã quyết định ly hôn để giải thoát cho những bí bách mang tên số phận. Không ràng buộc nhau về mặt pháp lý, nhưng về tình, vẫn còn hai đứa con chung, với lại gã không nhà, không người thân ở nơi xa xứ như thế này, nên hai vợ chồng vẫn sống với nhau dưới một mái nhà. Nên dù không là vợ chồng nữa, thì gã và vợ vẫn còn nặng nghĩa ân tình nhiều lắm.
Phạm nhân Cao Mạnh Cường tại Trại giam Xuân Hà
2. Cũng vì nặng nghĩa phu thê mà khi thấy gã chểnh mảng làm ăn, sa đà vào cờ bạc rượu chè, vợ gã đã lập tức can gián. Có điều, đôi khi sự can thiệp ấy hơi quá đà, hoặc không đúng chỗ, đánh vào chỗ yếu của người đàn ông, ấy là tính sĩ diện, nên đã xảy ra chuyện xấu.
Gã, cũng chỉ vì cơn sĩ diện khi bị vợ hờ làm xấu hình ảnh trước mặt bạn bè mà ra tay lấy oai, tuy chỉ một cú đấm, nhưng sinh mạng người đàn bà nọ thì chẳng bao giờ cứu được nữa.
Chuyện xảy ra vào ngày 22/10/2011. Hôm ấy, tầm 16h, gã đang ngồi đánh bài ăn tiền với 3 nhân viên cung đường sắt Đức Lạc thì chị Trần Thị Hiệp chạy sang kêu gã về phụ mình đi chở hàng cho khách. Đang say sưa, gã không chịu về.
“Vợ” gã, nhấm chừng cũng bực mình vì trưa nay, bên nhà ngoại có việc sửa sang lại mộ phần cho ông bà nhưng gã cũng không về, nên đã đá thúng đụng nia. Đoạn, chị ta bảo nếu không về thì đưa tiền để tự mình đi lấy hàng. Nghe vậy, gã hậm hực móc túi đưa mấy trăm ngàn bạc lẻ cho Hiệp, rồi ngồi xuống tiếp tục cuộc vui.
Người đàn bà này, dường như cơn tức vẫn đang chẹn ngang cổ họng nên trước khi về còn ném lại cho các bạn bài của gã một câu bõ ghét, đại loại là: “Lần sau mấy thằng đường sắt có đánh bài thì đừng gọi chồng tao sang nữa”.
Bị xúc xiểm, dù không nhằm vào mình nhưng gã nổi máu khùng, đứng phắt đậy vơ cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ném về phía vợ nhưng chị Hiệp tránh được. Chiếc gạt tàn vỡ tan tành. Cả nhóm thấy vậy liền giải tán. Ra đến sân, cơn tức vẫn còn hừng hực bốc hỏa, thấy vợ ngoay ngoảy định ra về, gã lao theo dùng tay đấm mạnh vào phía sau gáy.
Cú ra tay quá mạnh và bất ngờ làm cho chị Hiệp không kịp phản ứng, quỵ xuống ngất xỉu tại chỗ. Trong khi gã hậm hực bỏ về nhà thì hai nhân viên đường sắt đỡ người đàn bà này vào trong phòng xoa dầu nhưng không tỉnh. Khi đưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.
Tại biên bản giám định pháp y số 88 của Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết luận nạn nhân Trần Thị Hiệp chết do ngoại lực tác động mạnh vào vùng phía sau dái tai phải gây trật đốt sống cổ số 3. Với hành vi giết người này, gã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 10 năm tù, thụ án tại Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an).
3. Gã đối diện với tôi trong căn phòng nhỏ. Dáng người lam lũ, nụ cười hiền khô. Thoạt nhìn gã, tôi lại liên tưởng đến một anh nông dân tri điền hơn là phường buôn bán, vốn chỉ quen với mua gian bán lận.
Gã kể lại chuyện vợ chồng lục đục suốt mấy năm trời dẫn đến chuyện ra tay giết vợ. Đầu tiên là việc vợ gã nằng nặc đòi gã đi xuất khẩu lao động lần thứ hai. Nhưng đã từng kinh qua, gã hiểu thế nào là nỗi cơ cực tủi nhục xứ người nên không đồng ý.
Vợ gã làm mình làm mẩy đòi tự mình đi, gã kiên quyết không cho. Cứ như thế mỗi lần thiếu tiền, vợ gã lại mang chuyện đó ra chì chiết. Khi quyết định ký vào đơn ly hôn, gã bảo, cũng gần như tự tay đấm vào ngực mình, nhưng đó là giải pháp cuối.
Giờ đây, án 10 năm, đường về còn tít mù xa. Gã bảo, hôm rồi nghỉ hè, hai đứa có vào trại giam thăm bố. Nhìn chúng tíu tít mà gã quặn thắt tâm can. Hiện, hai đứa ở với hai ông bà nội ngoại khác nhau, cháu lớn ở Đức Lạc còn cháu nhỏ ở với ông bà ngoại ở xã Đức Long. Cứ mỗi lần nghĩ về hai đứa con, nước mắt gã lại chảy dài, chỉ mong thời gian ngắn lại để trở về tạ lỗi với chúng.
Thành Thảo
.