Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201207/21992-mot-gia-dinh-tot-cung-khon-kho-395966/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201207/21992-mot-gia-dinh-tot-cung-khon-kho-395966/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một gia đình tột cùng khốn khó - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/07/2012, 14:00 [GMT+7]
21992

Một gia đình tột cùng khốn khó

 
Đến bây giờ, anh Phương vẫn không biết mình là ai, bao nhiêu tuổi, bố mẹ ở đâu và quê quán nơi nào? Cơ duyên trời định trong một ngày đầu năm 2003 ở TP Vũng Tàu hoa lệ đã cho anh may mắn gặp được chị Lanh.
 
Chị Cao Thị Lanh (SN 1979) sinh ra đầu óc đã không bình thường, gia đình lại khó khăn nên chị đi lang thang. Năm 2001, chị phiêu dạt vào tận Vũng Tàu.
 
Hôm đó, trời mưa như trút nước, chị chạy vào mái hiên bên đường trú tạm thì gặp anh. Thấy chị run bần bật vì rét, anh cởi chiếc áo đang mặc che cho chị. Hai người nên duyên vợ chồng từ đó, họ nhặt giấy dầu, bìa các tông che một cái chòi trên bãi cát nương tựa vào nhau. 

Anh ngây ngây, dại dại nhưng được cái vợ bảo gì làm nấy nên ngày ngày dắt dìu nhau đi làm thuê khắp nơi. Năm 2004, họ có bé Nguyễn Thị Mai Hương. Năm 2009, họ có thêm Nguyễn Thị Bích Huệ. Đầu năm 2012, khi đứa con thứ 3 sắp chào đời, trí óc chị bỗng bừng tỉnh. Họ đưa nhau vượt 1.800 km về lại quê chị ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu).
 
Bằng tình thương máu thịt, người em trai lập tức ngăn 1 gian trong  ngôi nhà cấp 4 của mình nhường cho anh chị và các cháu ở. Họ đùm bọc thương yêu nhau theo kiểu lá rách ít đùm lá rách nhiều. Hàng ngày, chị dắt anh xuống cảng cá Lạch Vạn mót con tôm, con cá. Trong xóm ngoài thôn ai gọi gì là chị dắt anh đến làm ngay. Rồi cháu Nguyễn Văn Nam ra đời trong hạnh phúc tột cùng của cả gia đình.
 
Vậy nhưng, một cơn bạo bệnh bỗng nhiên ập đến cướp chị đi khi bé Nam mới tròn 7 tháng tuổi. Chỗ dựa cuối cùng của cả gia đình mất đi, không đất, không nhà, không nguồn thu, không tài sản, 4 cha con rơi vào hoàn cảnh tột cùng khốn khó.
 
Bốn bố con anh Phương bên bàn thờ chị Lanh
 
Tôi đến thăm cha con anh. Bé Nam ngằn ngặt khóc vì đói sữa trên tay người bố đang cười ngớ ngẩn. Bé Mai Hương học lớp hai đang nắn nót viết hàng chữ: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm” rồi khoe với tôi hai giấy chứng nhận học sinh giỏi toàn diện hai năm liền. Điều kỳ lạ là dù bố mẹ đều ngớ ngẩn nhưng Mai Hương lại học rất giỏi, luôn dẫn đầu ở Trường tiểu học Diễn Ngọc.
 
Bé Huệ vừa mới 3 tuổi ngơ ngác nhìn mọi người, cháu còn quá nhỏ nên chưa thể cảm nhận được sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được trong cuộc đời. Những ngày qua, bà ngoại 60 tuổi đã phải bế cháu Nam đi xin sữa khắp trong làng cuối xóm.
 
Ai sẽ đưa anh Phương đi làm thuê? Liệu bé Hương có còn được cắp sách đến lớp 3 để tiếp tục chuỗi thành tích đáng khâm phục của mình? Bé Huệ lấy đâu ra cơm ăn để nhập trường? Bé Nam tìm đâu ra sữa uống? Tất cả đang nhìn vào sự cưu mang của các nhà hảo tâm, các tấm lòng vàng, các tổ chức cơ quan doanh nghiệp trong, ngoài nước. 
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà ngoại các cháu: Phạm Thị Liên, xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hoặc Quỹ từ thiện Báo Công an Nghệ An, 43A Hồ Tùng Mậu, TP Vinh.

Đình Lộc
.