Ông Kiều Phước Thạnh vô cùng buồn rầu vì "nghịch tử" của mình |
40 lít xăng của "thằng con mất dạy"
Buổi sáng ở khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy. Người đàn ông được tiếng giàu có tên Thạnh (Kiều Phước Thạnh, 53 tuổi) ăn mặc khá giản dị, chiếc áo sơ mi và quần tây đều đã cũ sờn cùng đôi dép rẻ tiền. Ông kể lại chuyện nghịch tử đốt nhà và gọi "nó là thằng con mất dạy".
Lúc đó đã 10h đêm 2/7, gia đình ông Thạnh đã sắp đi ngủ. Cậu con trai Kiều Phước Chiến (27 tuổi) đổ hai can xăng khoảng 40 lít xuống xung quanh căn nhà 4 tầng của cha mẹ mình tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tài sản bị thiêu rụi, 4 người thân yêu của Chiến và bản thân Chiến bị bỏng nặng. Theo ông Thạnh, tất cả chỉ vì mâu thuẫn gia đình, những mâu thuẫn vụn vặt như tất cả mọi gia đình Việt Nam này đều có thể có.
Nhấp ngụm cà phê đen đặc, ông Thạnh chậm rãi kể: "Vợ chồng tôi không thuận đường con cái. Chúng tôi ly thân 10 năm trời, đến năm 40 tuổi mới nối lại, thành ra ngoài Chiến và chị gái chúng tôi còn sinh thêm đứa con út năm nay 10 tuổi. Tôi có lỗi là lúc Chiến còn nhỏ tôi không có thời gian gần gũi, nên nó không được uốn nắn sớm, thành ra bị mất "căn bản" từ nhỏ...".
Biết con học hành dang dở, nếu cứ lêu lổng chơi bời sẽ sớm hư, ông Thạnh cưới vợ cho Chiến để mong con sẽ tu chí làm ăn. "Vợ chồng tôi mua miếng đất 600 triệu, xây cái nhà 200 triệu, thêm cái nhà nhỏ ven sông để chúng có sẵn cơ ngơi làm ăn. Bà nhà tôi còn dằn túi cho hai vợ chồng 200 triệu làm vốn. Chúng đã mở cửa hàng mua bán thức ăn gia súc, gia cầm và tạp hóa. Con trai chúng cũng được 5 tuổi rồi. Cứ ngỡ yên ấm, ai ngờ…".
Hiện trường vụ cháy ở tầng trệt. |
Lúc đầu việc làm ăn buôn bán của Chiến khá phát đạt. Phần vì nể tình làng xóm, phần vì cái tiếng tốt từ ba mẹ, nên khách quen đến mua ủng hộ. Nhưng Chiến có tật rất mê đá gà, nên bỏ dở công việc buôn bán, khách nản, mất mối hàng. Nói hoài không nghe, cứ gặp con trai ở đâu là ông Thạnh la rầy ở đó. "Tôi chửi nó hoài, đến mức gặp tôi nó né, cha con chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau. Mệt quá, tôi bỏ mặc, muốn làm gì thì làm" - ông Thạnh nói.
Gần đây, Chiến rất ưng một trong bốn chiếc xe máy đắt tiền mà bố mẹ mới sắm, thế nên đã đến nhà xin. Nghe con ngỏ ý, ông Thạnh ra điều kiện: "Giờ con xin thì ba cho, nhưng phải hứa là không chơi bời nữa, nếu ba biết vẫn chứng nào tật đó thì ba sẽ lấy xe về". Nghe ba ra điều kiện, Chiến đùng đùng tự ái bỏ về…
Ông Thạnh bảo, chắc là Chiến tự ái vì nghĩ ba mẹ thương chị gái hơn. "Vợ chồng tôi có mua một căn nhà ở thị xã Sa Đéc giá 110 cây vàng. Chúng tôi cũng tính sẽ chuyển lên đó buôn bán. Nhưng vợ chồng cô con gái lớn đang sống ở trên, nên cho chúng ở tạm, mở cửa hàng bán và sửa xe máy. Nhà vẫn đứng tên tôi mà. Vậy mà lâu nay thằng Chiến vẫn cứ bắt bẻ, tị nạnh với chị gái" - ông nói.
Thêm tật xấu nữa, thời gian sau này ông nghe Chiến hay đi bia ôm. Sáng 2-7, Chiến bị mẹ gọi điện mắng. Chẳng cần giải thích gì, Chiến tuyên bố: "Tối nay sẽ vô làm việc", với ý định là Chiến sẽ tìm cha mình tính chuyện chiếc xe đồng thời muốn biết ai là người đã "méc" chuyện Chiến uống bia ôm để tính sổ… Tối đó khoảng hơn 9h, sau khi nhậu gần "quắc cần câu", Chiến tìm đến nhà ba mẹ đập cửa ầm ầm. Lúc đầu vợ ông không mở cửa nên Chiến cứ đi qua đi lại, rồi lớn tiếng dọa rằng "hô ba tiếng nếu không mở cửa thì tao đổ xăng đốt chết cháy hết…".
Tưởng con mình say xỉn nên to miệng nổ "lấy le" vậy thôi. "Ai ngờ Chiến lấy xe chạy ra ngoài cây xăng mua liền hai can xăng mà sau này tôi nghe nói cũng phải tới 40-50 lít, rồi chở về tưới xung quanh nhà và xăng cũng có chảy thành dòng vào trong nhà. Trong lúc đó, vợ tôi gọi cho em trai là cậu Tám và con rể qua can ngăn Chiến giùm, nhằm tìm cách lấy hộp quẹt. Nhưng ai ngờ Chiến có tới hai hộp quẹt trong người.
Chiến bắt đầu đếm, đến tiếng thứ hai vợ tôi đã ra mở cửa và dỗ dành để nó về cho yên chuyện nhưng nó vẫn xông thẳng vào nhà tìm, tính hành hung tôi. Ngay lúc ấy vợ tôi cản lại. Sau đó cậu Tư (ông Điểm) cũng qua, tôi nghe nói lại là cậu Tư lớn tiếng bảo cha con cậu Tám "con cái ngang ngược mà tụi bay sợ nó hả, để tao bắt trói nó lại…". Vừa nghe thế Chiến liền móc hộp quẹt ra và châm lửa ngay xuống chỗ đã đổ xăng trước đó. Lửa bùng lên rất mạnh, lúc đó ai đứng gần đều bị dính lửa gây bỏng nhiều chỗ trên cơ thể. Ngoài năm người bị bỏng thì đồ đạc giá trị trong nhà như bốn chiếc xe máy, tủ lạnh, máy giặt… cũng bị thiêu rụi", ông Thạnh kể lại.
"Ba không thương con được nữa con ơi!"
Ông Nguyễn Văn Điểm bị bỏng nhẹ nhất trong 5 người. |
Ông Thạnh ngồi lặng một lúc lâu rồi chắt lưỡi bảo rằng: "Phải chi thằng Chiến theo nghề của vợ chồng tôi tu chí làm ăn, phụ mẹ và vợ nó buôn bán, thậm chí nó mua xe, mua ghe đi giao hàng như tôi thì giờ nó giàu rồi, bởi nghề làm bột bỏ cho các lò làm bánh của vợ chồng tôi đang rất phát triển, vậy mà tối ngày nó chỉ lo đi đá gà… Đúng là cái thứ khùng điên, không biết tại sao lại sinh ra nó nữa!".
Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhiều lần ông dùng từ "thằng mất dạy" hay "thằng khùng điên"… khi nói về "nghịch tử" của mình. Dường như tình cảm cha con ông "có mà cũng như không", chẳng bao giờ cha con ông có thể nói chuyện với nhau quá một câu. "Tôi la mắng nó vậy thôi chứ tôi là cha nó mà, tôi đâu có xử ác với con bao giờ. Ai dè nó làm chuyện kinh thiên động địa. Tôi không thể tha thứ hay thương nó được nữa" - ông lắc đầu ngao ngán.
Nói đến đây ông có vẻ khựng lại, gương mặt lộ rõ sự đau đớn và đôi mắt ngân ngấn nước: "Vợ chồng tôi luôn tự hào vì tự mình đã làm nên cơ ngơi và hiếu thuận với cha mẹ. Nào ngờ con tôi gây ra tội ác. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là tôi rơi nước mắt. Con dại cái mang, nhưng không tha thứ được, chỉ một chút nữa là nó làm bao người chết và gây họa cho cả xóm ấp. Đó là chưa kể chi phí chữa trị cho năm người kể từ khi bị nạn cho đến khi khỏi chắc chắn là sẽ mất một khoản tiền rất lớn, mỗi ngày 50 triệu đồng/5 người, không biết kinh tế gia đình vợ chồng tôi có gượng dậy lại được hay sẽ kiệt quệ luôn…".
Chính vì quá giận con nên từ lúc Chiến được chuyển lên Chợ Rẫy, ông vẫn chưa hề bước qua chỗ con nằm dù các phòng bệnh ngay sát nhau. Nhưng khi nhắc đến vợ Chiến thì lại thấy ông vui: "Con dâu tôi hiền và ngoan lắm, chỉ biết buôn bán và ở nhà chăm lo cho chồng con, không may cho nó là gặp ngay thằng chồng không ra gì. Mấy hôm nay nó cứ khóc hoài, tôi cũng đã nói với nó là con đừng sợ, nếu chồng con có bề gì thì vẫn còn ba mẹ, ba mẹ sẽ có trách nhiệm"...
Vợ Chiến là một cô gái vừa trẻ vừa xinh, nhưng nhút nhát. "Dù là vợ chồng nhưng trong nhà làm gì anh ấy cũng không hề nói với em. Mấy hôm nay nằm viện anh ấy cũng không nói gì cho em biết cả!" - cô nói, trong giọng nói ấy có chứa cả sự cam chịu.
Câu chuyện của một thanh niên ít học "khôn nhà dại chợ" ở miền sông nước này thêm một lời cảnh báo: Dường như con người ngày càng lạnh lùng hơn khi làm việc nhẫn tâm với những người thân thiết nhất của mình. Và dường như những mối dây liên kết trong gia đình, và cái gọi là đạo lý sống của một bộ phận thanh niên trẻ đang… trục trặc!
"Nhiều người nói cha mẹ sao bỏ được con, nhưng tôi buồn quá, tôi muốn bỏ nó đi cho đỡ bực. Làm vậy mà làm người được sao? Gia đình thì không muốn làm truy cứu gì thêm, vì nó đã đau lòng quá rồi. Nhưng mấy anh Công an nói, theo quy định vẫn phải làm rõ vụ việc, vì hậu quả nghiêm trọng", ông Thạnh nói. |