Vợ chồng già “vác tù và hàng tổng”
Tìm về xóm 1 hỏi thăm nhà ông Thành không ai là không biết. Ông Thành đang ngồi trước nhà kết những sợi dây ni-lon nhỏ vào nhau để làm dây thừng đem bán, thấy có khách tới thăm ông mừng lắm. Nở nụ cười hiền, ông mời khách bằng chén trà nóng pha vội rồi kể chuyện đời mình.
Ông Thành (SN 1941) thời thanh niên làm trong hợp tác xã. Sau đó gặp bà Thịnh là một cô gái xinh đẹp nết na chèo đò trên sông Lam và là con út trong một gia đình có hai cô con gái, rồi nên nghĩa vợ chồng.
Năm 1974, thấy sức khỏe của bố mẹ vợ mình đã yếu mà lại không có ai ở bên chăm sóc, ông bàn với bà Thịnh đón bố mẹ vợ mình về nhà để chăm sóc phục dưỡng. Một năm sau ông đón thêm bố mẹ đẻ mình về nhà chăm sóc. Thấy con cái quan tâm chăm sóc tận tình chu đáo, không chỉ người nhà mà với ai khó khăn ông cũng dang tay giúp đỡ nên các cụ mừng lắm, hai cụ sống thêm được ba năm.
Năm 1982, trong một lần đi làm đồng về ông thấy bà cụ Nguyễn Thị Tần đã 80 tuổi ngồi thui thủi nơi góc làng, hỏi ra mới biết hoàn cảnh của bà rất éo le, bà đi ăn xin kiếm sống qua ngày, không anh em thân thích. Thương cho hoàn cảnh của cụ, ông Thành lại đưa cụ về nhà mình đồng thời huy động anh em, làng xóm làm cho cụ căn lều ở trong vườn để chăm sóc cụ.
“Cuối đời cụ mới cảm nhận được thế nào là sự quan tâm chăm sóc, cụ mừng lắm, vợ chồng tôi cũng coi cụ như mẹ của mình vậy”, ông Thành cho hay.
Hai vợ chồng giàu tình thương người
Làm vì tình thương người
Gia đình ông có lúc gặp rất nhiều khó khăn vì ngoài chăm sóc cho bốn đứa con, ông bà còn phải chăm lo cho bố mẹ vợ rồi đến bố mẹ ruột và bà cụ không nơi nương tựa. Giờ các cụ đã yên nghỉ cả rồi, niềm vui nhất với ông bà là thấy các con đã trưởng thành và có mái ấm riêng của mình.
Con trai đầu của ông là Nguyễn Đức Hài (SN 1966) lấy vợ là chị Đậu Thị Hường người cùng xóm. Hoàn cảnh của chị Hường cũng éo le, bố thì mất sớm, hai chị em đi lấy chồng, hiện chỉ còn lại người mẹ là bà Hà Thị Ân và anh trai Đậu Văn Kính bị dị tật bẩm sinh. Sau một thời gian dài chăm sóc cho đứa con tật nguyền, đến năm 2002, bà Ân lâm bệnh nằm liệt giường.
Trước tình cảnh đó, năm 2007, ông Thành lại bàn với vợ đưa bà Ân và anh Kính về nhà chăm sóc. Từ ngày bà thông gia và anh Kính về ở chung một nhà, căn nhà thêm ấm áp nhưng ông bà cũng vất vả hơn, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do tay ông bà lo hết.
Nhiều người thấy vậy cảm phục tấm lòng bao la của vợ chồng ông lắm. Hàng xóm rồi anh em ai cũng giúp đỡ một ít để vợ chồng ông có thêm điều kiện chăm sóc những người bệnh tật trong nhà.
Mới đây, do tuổi cao sức yếu, bà Ân đã qua đời, giờ chỉ còn mỗi anh Kính vẫn sống trong tình yêu thương của vợ chồng ông. Cách đây một tháng ông đón thêm người chị gái mình là bà Nguyễn Thị Đạt (80 tuổi) ở trong Đắc Lắk về ở cùng. Bà Đạt không có con nên sống cùng với đứa cháu nuôi, hiện giờ đã lập gia đình và cũng khó khăn.
“Ông nhà tôi vốn có tình thương người, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn là ông giúp đỡ. Thấy ông ấy làm những việc có ích cho xã hội nên tôi cũng mừng lắm, giờ vợ chồng không ai bảo ai hễ cứ thấy ai có hoàn cảnh khó khăn là giúp”, bà Thịnh tâm sự.
Đến nay ông Thành đã vinh dự ba lần được đi dự hội nghị điển hình tiên tiến người cao tuổi tỉnh Nghệ An và Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” toàn quốc.
Ông Nguyễn Văn Đại, xóm trưởng xóm 1 cho biết: “Chuyện vợ chồng ông bà ấy cưu mang những người bất hạnh thì ở đây ai cũng biết cả. Vợ chồng ông Thành bà Thịnh quả là hiếm gặp. Ông bà là những người mẫu mực, có tấm lòng nhân ái với mọi người. Chúng tôi luôn coi ông bà là tấm gương sáng để học tập noi theo”.
Đức Chung
.