Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201205/19952-giot-nuoc-mat-muon-mang-397584/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201205/19952-giot-nuoc-mat-muon-mang-397584/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giọt nước mắt muộn màng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 06/05/2012, 08:00 [GMT+7]
19952

Giọt nước mắt muộn màng

Và rồi, không nhận thức được những việc mình làm, Nghĩa đã bị “nàng tiên nâu” lôi kéo dẫn đến nghiện ngập, nhiễm HIV rồi rơi vào vòng lao lý.

Nghĩa sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều làm nghề vận tải trên sông nước. Gia đình cũng đã từng phục vụ trong kháng chiến. Bố mẹ Nghĩa được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân Nghĩa lại từng đi bộ đội ở bên Lào, khi phục viên, cũng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba.
 
Một gia đình có công với cách mạng, có truyền thống yêu nước sâu sắc. Thế nhưng, những việc làm của Nghĩa đã đẩy y rơi vào vòng tù tội và hơn hết là mất đi nhân cách, tâm hồn của một người lính trong chiến trường.

Năm 1989, Nghĩa phục viên về quê tiếp tục công việc buôn bán trên sông. Sau đó 1 năm, Nghĩa lập gia đình. Không chịu an phận với những bữa nay tôm mai tép trên sông nước, Nghĩa nghe theo bạn bè ngược lên huyện Tương Dương đi buôn bán làm ăn xa. Ngày ấy, trong xóm không ai biết được Nghĩa buôn bán thứ gì, chỉ biết mỗi lần về, bao nhiêu vải vóc, quần áo đều được chất thành từng túi. Nhờ đó, gia đình Nghĩa khấm khá, đỡ vất vả hơn.
 
Ấy nhưng, nghiệt ngã thay, năm 1996, Nghĩa bị nghiện. Sau đó 12 năm, y sững sờ khi biết mình đã nhiễm HIV. Có những lúc, nghĩ cho gia đình, nghĩ đến bản thân, Nghĩa đã cố gắng gượng không tìm đến thuốc. Nhưng bệnh tật hành hạ mỗi ngày, cái thứ khói trắng có một ma lực, nó cứ điều khiển lí trí của y.
 
Đặng Văn Nghĩa tại phiên tòa
 
Thời gian sau này vừa để có thuốc hút vừa để có tiền ăn chơi, tiêu xài, Nghĩa đã vào những bản ở Tương Dương như Xốp Mạt (xã Xá Lượng) làm quen với những người dân tộc Mông để mua thuốc đưa về xuôi vừa cung cấp cho mình, vừa bán cho những đối tượng nghiện trên địa bàn. Và rồi cái gì đến đã đến, mọi hành động của Nghĩa đã nằm trong tầm kiểm soát của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Khoảng 10h ngày 17/1/2012, Đặng Văn Nghĩa bán hai gói hêrôin cho Lê Đình Nhân và Ngô Trí Vinh đều ở xóm 5, Tràng Sơn, Đô Lương với số tiền 200.000 đồng. Sau khi mua xong, hai đối tượng này đã sử dụng hết một gói, gói còn lại có trọng lượng 0,03g chưa kịp sử dụng thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.
 
Ngay sau đó, Đặng Văn Nghĩa bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ, khám xét thu giữ toàn bộ tang vật gồm 15 gói hêrôin có trọng lượng 1,03g, 9 bơm kim tiêm chưa qua sử dụng, 2 mảnh giấy thiếc, 1 lọ nước cất chưa qua sử dụng, 1 điện thoại Nokia 1209 đã qua sử dụng và số tiền 2.200.000 đồng. Tại Công an huyện Đô Lương, Đặng Văn Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vào cuối tháng 4/2012, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Đặng Văn Nghĩa về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Khi nghe Tòa tuyên án, căn cứ vào khoản 1, điều 194, Bộ luật hình sự tuyên phạt Đặng Văn Nghĩa 32 tháng tù, giọt nước mắt của người đàn ông bỗng lăn dài trên má.

Đã quá muộn màng cho những việc mà Nghĩa đã gây ra. Cuộc sống đối với Nghĩa giờ đây thật ngắn ngủi khi bệnh tật mỗi ngày một nặng thêm. Năm tháng ở trong nhà giam cũng là lúc Nghĩa cần nhìn lại cuộc sống. Về những ngày tháng gian khổ, vất vả trong chiến trường, rồi những kỷ niệm nơi sông nước, gắn bó với tuổi thơ để rồi sống chết mưu sinh... Tất cả giờ là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Nghĩa cho đến lúc này.
 

Phan Tuyết
.