"Nhà đông anh em, ba mẹ ráng lắm chỉ lo cho em được hết năm nhất, sau đó em phải tự lo thân. Ở Sài Gòn trăm thứ phải lo, nào tiền ăn ở, đi lại, đau bệnh, sinh hoạt cá nhân, rồi lại thêm tiền trường nên em lo không nổi. Cùng đường em chỉ còn biết bán "cái ngàn vàng" thôi. Em bán với giá 20 triệu đồng. Anh nào nghiêm túc thì alô hoặc PM (nhắn tin qua Internet) cho em nhé!".
Đấy là lời rao bán thân của một trong nhiều cô gái tự xưng là "nữ sinh con nhà nghèo đang gặp eo" (hoàn cảnh). Cô gái tự giới thiệu tên Phương Thảo, người tỉnh Khánh Hòa, năm nay vừa tròn 20 tuổi, chưa có người yêu, chưa từng ngả người trong bất kỳ vòng ôm nào của người khác phái.
"Chuyện đời em đau đớn lắm anh à" - đầu dây bên kia, nữ sinh thỏ thẻ: "Ngày trước gia đình em khá giả lắm, nhưng vì ba có vợ bé mà bỏ bê chuyện làm ăn. Má vì sợ mất chồng, thương con có cha mà như không nên tìm mọi cách níu kéo chồng khỏi tay người đàn bà lạ. Ba má càng lún sâu vào chuyện ấy, gia đình em ngày càng nát tan, kinh tế khánh kiệt".
Thảo còn tỉ tê nhiều lắm về sự oái ăm của số phận đang đổ ập lên mình. "Phương Thảo tên em có nghĩa là cỏ thơm. Nay phải làm cái việc nhơ nhuốc này, em đau đớn, tủi hổ lắm. Nên nếu anh thương thì đừng trả giá. Và nếu anh đồng ý, anh hãy tạm ứng trước cho em, để em trả tiền thuê phòng, tiền nợ bạn bè và đóng học phí" - "nữ sinh" tội nghiệp, gợi ý!
Chúng tôi vờ mặc cả, "đao" (down-hạ) giá xuống còn 12 triệu đồng, Thảo van xin: "15 chắc giá anh ơi! Anh cứ suy nghĩ đi, giá ấy là rẻ lắm rồi! Tại em kẹt quá nên mới chịu bán với cái giá ấy. Mong anh hiểu cho em!".
Khách vẫn giữ mãi lập trường giá cả, Thảo ậm ừ bảo: "Anh em mình không có duyên rồi. Anh thử kiếm con nhỏ khác xem sao. Bye anh".
Chẳng cần phải kiếm tìm, một ngày sau cuộc trò chuyện gián tiếp với cô "nữ sinh cỏ thơm", bất ngờ người viết nhận được tin nhắn của một "nữ sinh đáng thương" khác. Nữ sinh này rao bán “cái ngàn vàng “không phải vì đóng tiền học phí mà để cứu mẹ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo với lời lẽ vô cùng đớn đau, bi đát: "Em đang là sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn. Em cần bán trinh với giá 25 triệu đồng để phẫu thuật cho mẹ".
Nữ sinh ra điều kiện: "Người đến với em phải đàng hoàng, lịch sự, không mắc các bệnh xã hội. Em ở tập thể, để kín chuyện, xin vui lòng nhắn tin".
Có "nữ sinh" chơi bạo "tương" cả hình để hấp dẫn khách. |
Chúng tôi chủ động liên lạc với nữ sinh nọ theo số điện thoại 0164xxxx. Đầu dây bên kia không phải giọng thỏ thẻ oanh vàng mà là giọng của một người đàn ông người miền Trung. Anh này cho biết “nữ sinh rao bán cái ngàn vàng” đang ở trọ nhà mình, vì quá nghèo không có tiền mua điện thoại nên mượn máy anh ta nhắn tạm?
Khách hỏi tên nữ sinh, quê quán, anh nọ ậm ừ bảo: "Không cần thiết đâu, nếu Ok thì hẹn gặp tại khách sạn, tiền trao thì cháo múc". Đề nghị được trò chuyện trực tiếp với "cô bé tội nghiệp", anh nọ lại ậm ừ: "Nó ngại lắm nên mới nhờ tôi đứng ra lo giúp. Giá bán của con nhỏ là bốn ngàn (4.000 USD)".
Càng dấn sâu vào lời rao "bán trinh" của những cô gái tự xưng là nữ sinh, người viết sững sờ trước hiện tượng có quá nhiều cô gái đang gặp hoàn cảnh bi đát, éo le "cần bán gấp", "bán cấp tốc" cái quý giá nhất của đời mình. Có nữ sinh bán thân để có tiền đóng học phí, chữa bệnh cho mẹ cha, lo cho các em ăn học… và "giúp nhỏ bạn thân được tiếp tục việc học bởi gia đình nó nợ nần cùng đường". Và cũng có không ít lời rao của những cô gái đáng thương rằng nếu ai đó không có nhu cầu mua trinh thì "tôi có thể làm vợ tạm nhưng phải trả lương thỏa thuận".
Được Thạnh, một dân chơi chuyên săn lùng "cỏ non" mai mối, chúng tôi có thêm nhiều số điện thoại của những nữ sinh khác cũng sẵn sàng bán thân không chút do dự nếu… được giá.
Chủ động liên lạc, khách được lắm cô bé "chào hàng", xôm tụ: "Em có dáng người rất đẹp, giờ em quá khó khăn nên cũng muốn bán trinh đi. Em mong có anh nào tốt thì nhắn tin với em. Từ 20 triệu trở lên em mới bán… Tên em là Nga. Năm nay em 21 tuổi. Em là sinh viên đại học giao thông vận tải. Em kẹt tiền nên muốn bán cái ấy giá 10 triệu. Ai muốn thì liên hệ với em theo số máy này 0164xxxxx. Em sẵn sàng phục vụ 24/24"…
Một nữ sinh tên Ly, chào hàng ngắn gọn, lời lẽ quyết đoán: "Em có dáng người rất đặc biệt, anh nào thích thì nhắn tin hoặc liên lạc qua email của em là hayvuonlen50 xxxx"…
Vẫn chưa dừng lại ở đó, có "nữ sinh tội nghiệp" chơi bạo, bên cạnh lời chào hàng còn tung cả ảnh mình để các quý anh… thẩm định hàng trước khi trả giá. Còn nhớ khi chúng tôi truy cập vào trang web http://www.vin6.com, tá hỏa trước lời rao của một cô em với nội dung rằng "em hàng ngon, gái còn trinh 100%, em có giấy chứng nhận của bệnh viện… Nhanh chân không kẻo tiếc"?!
Cận cảnh màn tiếp cận khách kể khổ để bán “cái ngàn vàng” của một “yêu nữ”. |
Nữ sinh ảo – lừa đảo thật!
Trước những chuyện đời éo le, oái ăm của những "nữ sinh con nhà lành" cần bán gấp, cần bán nhanh trinh tiết, không ít người tưởng thật mà hào hiệp thương cảm vào cuộc với ý nguyện tận lực giúp đỡ trinh nữ vượt qua khó khăn nhưng vẫn bảo toàn được "cái ngàn vàng". Để rồi khi vào cuộc, dấn sâu, nhiều Mạnh Thường Quân mới ngộ ra rằng những lời rao bán thân kia là kịch bản của những cô nàng chẳng phải là nữ sinh mà là gái hoang đàn… thứ thiệt!
"Tôi là gái nhà nghèo. Tôi xinh gái nhưng học hành tử tế. Tôi đang theo học năm 3, Khoa Du lịch của Trường ĐH H.V. Do kinh tế gia đình kiệt quệ, không chỉ tôi mà ngay cả các em đang tuổi ăn tuổi học cũng đứng trước nguy cơ… dở dang việc học. Nhà không còn gì để bán. Người quen cũng chẳng còn ai để vay.
Cùng đường rồi, tôi chấp nhận bán trinh để có tiền ăn học, lo cho các em. Như vậy mai này mới có tương lai, thoát ải bi ai số phận. Nếu ai có nhu cầu, vui lòng liên lạc với tôi theo số điện thoại 0167623….. Xin đừng bỡn cợt. Chỉ tiếp người có thiện chí".
Sau hồi ức ấy, anh Cao Phong, ngụ phường Đa Kao, quận 1, kêu trời: "Biết được chuyện đau lòng của cô gái, không chỉ tôi mà rất nhiều người cả nam lẫn nữ đã nhắn tin, gọi điện. Người động viên cô gái mạnh mẽ, kẻ hỏi thăm và chủ động đề nghị giúp tiền để cô ấy vượt qua giai đoạn bĩ cực. Để chắc rằng mình giúp đúng người cần được giúp đỡ, tôi chủ động alô cho nữ sinh đáng thương ấy. Cô bé tự giới thiệu tên Lan, hẹn gặp tôi tại quán cà phê Ngõ Thời Gian ở khu vực Hồ Con Rùa (quận 3) đặng giãi bày sâu hơn niềm đau chôn giấu".
Cao Phong bộc bạch, vừa gặp mặt và thăm hỏi dăm câu với "nữ sinh bất hạnh", anh cùng người bạn đi cùng đã nhủ thầm "bị ăn quả lừa". Dù rất khéo léo đóng giả bộ mặt u sầu, đau đớn của một cô gái giàu lòng tự trọng nhưng vì đường cùng phải làm cái chuyện nhơ nhuốc, cô nữ sinh kia vẫn "lộ nét gian". Bởi từ cách ăn mặc, nói năng chứng tỏ "nữ sinh" là dân ăn chơi thứ thiệt.
Cao Phong phân tích: "Quán càphê Ngõ Thời Gian, là nơi lui tới của những người sành điệu, khá giả. Nên việc một nữ sinh con nhà nghèo biết hẹn gặp ở đây đủ chứng tỏ cô ta không nghèo như mô tả. Mặt khác, khi tôi hỏi thủ tục mua bán như thế nào, cô gái nhanh nhảu ra điều kiện "ứng trước 20%" tổng số tiền bán trinh 20 triệu đồng. Sau đó cô ta sẽ đến khách sạn rồi nhắn địa chỉ cho tôi đến. Tàn cuộc thì tôi giao nốt phần còn lại… Thấy gái nhà lành mà quá chuyên nghiệp trong chuyện mua bán, tôi ớn quá nên tìm cách thoái thác…".
Cũng đã từng xao lòng trước bi cảnh của những "nữ sinh tội nghiệp" như Cao Phong, anh Phạm An, ngụ lô C khu căn hộ Ehome2 (phường Phước Long B, quận 9) tuôn một mạch về những lọc lừa ẩn sau lời khẩn cầu "em nữ sinh cần bán trinh gấp". An kể cách đây 2 tháng, tình cờ biết được một nữ sinh rao bán trinh đặng lo cho em trai chuẩn bị phẫu thuật do chấn thương sọ não, anh chủ động liên lạc hỏi thăm với tinh thần giúp đỡ.
"Tôi hỏi cô gái em học trường nào, khoa gì, nhà ở đâu thì nữ sinh bảo không thể tiết lộ vì sợ chuyện vỡ lở bố mẹ sẽ đau lòng. Nghe giải thích như vậy, tôi ngẫm ra thấy chí lý" - Phạm An, khẽ lắc đầu, thổ lộ: "Khi nghe tôi bày tỏ rằng không có chủ đích mua trinh mà chỉ muốn thăm hỏi, động viên và giúp đỡ chút đỉnh, cô gái nhanh nhảu đọc số tài khoản ngân hàng bảo "chuyển khoản nha anh". Tôi nói tạm thời anh chưa có tiền thì "nữ sinh" kia thẳng thừng nói như quát rằng "đồ điên, không mua thì hỏi làm gì, mất công của bà quá”. Tôi nghe mà chưng hửng".
Như Cao Phong và Phạm An còn đỡ bởi nhờ sớm "thức ngộ" nên không tốn tiền oan. Thực tế cho thấy có không ít "anh hùng" lẫn các bà, các chị vì quá ngây thơ để rồi sụp bẫy những cô gái tự giới thiệu mình là "nữ sinh cần tiền bán trinh" nhưng thực chất là phường gái hoang đàn, hoặc gái bán thân chuyên nghiệp khi chuyển tiền vào tài khoản, hoặc "mua card điện thoại gửi qua số máy em cũng được"….
Và kinh khủng hơn, lắm quý ông vì khoái "gặm cỏ non" hay có suy nghĩ "phá trinh xả xui"… đã bị "yêu nữ" cho ăn quả lừa mà không hề hay biết!
Bác sĩ Trương Thế Dũng, Trưởng đoàn y, bác sĩ Niềm Tin, kể chuyện các thành viên của nhóm vì "thương" tình cảnh bất hạnh của không ít nữ sinh cùng đường phải rao bán thân đã chủ động tìm gặp nhằm lên phương án giúp đỡ. Để rồi khi vào cuộc, các y bác sĩ và tình nguyện viên của đoàn sớm phát hiện 100% trường hợp rao bán như thế đều có vấn đề.
"Con gái nhà lành thì chẳng ai bạo dạn đăng tin, nhắn tin rao bán như thế" - dược sĩ Phúc Trinh, thành viên Đoàn y, bác sĩ Niềm Tin, bật mí: "Chúng tôi cũng đã từng tiếp cận với một vị khách bỏ hơn 20 triệu đồng mua trinh một nữ sinh. Khoảng mười ngày sau vụ giao dịch, anh ta phát hiện cô gái tiếp tục rao bán đời con gái. Biết mình lỡ dại, bên cạnh nỗi ấm ức mất tiền oan, anh nọ còn canh cánh mối lo chẳng rõ nữ sinh dỏm kia có truyền cho mình các chứng bệnh xã hội hay căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS?”.
Các y, bác sĩ Đoàn Niềm Tin bật mí, màng trinh giả được rao bán tràn lan trên thị trường đen. Chỉ với chưa tới 100.000 đồng/cái, bất kỳ cô gái hoang đàn nào cũng có thể trở thành "trinh nữ" hàng chục lần… Nhìn thấy màu trinh tiết trong ái ân, nhiều khách làng chơi lòng tràn đầy hạnh phúc với tâm tưởng "xứng đáng đồng tiền bát gạo". Họ nào biết cái màu trinh tiết kia thực chất là màu nhân tạo…
Giới dân chơi đất Sài thành cho biết, trào lưu gái ăn chơi-giang hồ núp bóng nữ sinh rao bán "cái ngàn vàng" rộ lên vào khoảng giữa năm 2009, bắt nguồn từ việc nữ sinh viên Natalie Dylan, 22 tuổi ở San Diego thuộc bang California (Mỹ) để có điều kiện trang trải cuộc sống và đóng học phí đã rao bán "cái ngàn vàng". Với sự giúp đỡ, lăng xê của Howard Allan - ông vua truyền thông của Mỹ, mức giá cho sự trong trắng của nữ sinh Dylan được một người đàn ông quốc tịch Úc xấp xỉ tuổi 40 “mua" với giá 3,7 triệu USD. Từ "thành công" của Dylan, lắm "yêu nữ" bắt chước, đua nhau đăng tin, rao bán "cái ngàn vàng" để rồi tình hình ngày càng… loạn!