Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18254-nghi-luc-cua-chang-trai-mu-giua-dai-ngan-398992/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18254-nghi-luc-cua-chang-trai-mu-giua-dai-ngan-398992/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghị lực của chàng trai mù giữa đại ngàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 10/02/2012, 08:00 [GMT+7]
18254

Nghị lực của chàng trai mù giữa đại ngàn

Chứng kiến cảnh làm việc hay đi lại, ít ai nghĩ rằng suốt 20 năm qua em làm được như vậy là nhờ đôi tay và đôi chân trần. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị mù từ khi mới lên 3 tuổi, vậy mà trong thời gian qua em đã làm được tất cả mọi việc như người mắt sáng bình thường. Em là Lô Văn Thuyên ở Bản Cóng, xã Hạnh Dịch huyện miền núi Quế Phong. 

Tận cùng nỗi đau

Đến bản Cóng hỏi thăm nhà của em Lô Văn Thuyên chúng tôi được một anh thanh niên dẫn đến, một ngôi nhà gỗ 3 gian được chính quyền địa phương xây tặng, nằm chênh vênh bên sười núi. Khi đến nơi hỏi thăm mới biết cậu ngủ trong rẫy không về nhà. Sau gần một tiếng đồng hồ trèo đèo, lội suối cũng đã gặp được em trên rẫy, hiện ra trước mắt là những thửa ruộng bậc thang và một túp lều rách nát, đó là nơi trú ngụ hàng ngày của em. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lô Văn Bảo, bố của Thuyên kể lại những thời khắc buồn tủi về cuộc đời cậu con trai. “Trước Thuyên, vợ chồng tôi có 2 người con nhưng không giữ được. Năm 1991, vợ chồng tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh, tưởng chừng như cuộc đời đôi vợ chồng nghèo sẽ bớt âu sầu. Vậy mà, vừa tròn 3 tuổi trong một lần đau mắt, vì không biết đường chữa trị nên hai con mắt của Thuyên đã nổ tròng, vĩnh viễn mất đi nguồn sáng”. 
 
Trong một túp lều tranh, bố bị dị tật què một chân, mẹ thì ngu ngơ, không hiểu biết nhiều, con thì mù lòa, cuộc sống của ba con người bé nhỏ ấy càng trở nên u buồn. Ba người chỉ còn biết bám víu vào nhau mà vật lộn với những khó khăn, ngang trái của cuộc đời. Đã nhiều lần Thuyên buông xuôi muốn tìm đến cái chết, để không phải trở thành gánh nặng cho bố mẹ.
 
Thấy con như vậy, ông Bảo chỉ biết gạt nước mắt an ủi con. “Con mù, nhưng bố mẹ và mọi người đâu ghét bỏ con, con phải cố gắng sau này còn phụ giúp bố mẹ”. 
 
Suy nghĩ lại những lời bố, Thuyên quyết tâm dẹp bỏ ý nghĩ tìm đến cái chết và cố gắng mày mò có thể làm được những công việc đơn giản, lặt vặt trong nhà để giúp bố, mẹ.
 
Lâu rồi cũng thành quen, khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì, đường đi lại của Thuyên phụ thuộc rất nhiều vào hai tai và đôi chân. Thuyên cũng đã làm được những việc tưởng chừng như không thể, những việc của người mắt sáng bình thường.
 
Suy nghĩ về thời gian đầu bị mù, Thuyên chia sẻ: “Lúc đầu em cứ nghĩ cuộc đời em chỉ là một màn đêm không bao giờ sáng, đến nay em đã làm được nhiều việc để giúp bố mẹ, em thấy mình đã sống thật ý nghĩa”.

Dù bị mù, Lô Văn Thuyên vẫn biết cấy lúa giúp cha mẹ
 
Nghị lực vượt lên số phận

Lúc đầu Thuyên tự mình vệ sinh cá nhân, sau đó quét dọn nhà cửa. Thời gian đầu chưa quen cứ mỗi lần làm một việc gì hay đi đâu là bị ngã, sứt đầu mẻ trán là chuyện cơm bữa đối với Thuyên.
 
Tuy nhiên, quy luật của tạo hóa là thế, “ông trời không lấy đi của ai tất cả” dẫu số phận đã lấy đi của Thuyên nguồn ánh sáng, nhưng cậu vẫn còn cái tai, đôi tay và đôi chân như bao người khác. Vốn có trí nhớ tốt, cộng với nghị lực sống và khát vọng làm việc để thoát ra khỏi bóng tối, sau một thời gian nhờ sự hướng dẫn tận tình của người bố, Thuyên dần thành thạo với mọi công việc trong gia đình. 

Thấm thoát 20 năm đã trôi qua, đến nay, Thuyên có thể làm được tất cả mọi việc như nấu cơm, quét nhà, kiếm củi, cho đến những công việc vất vả như đồng áng, cậu đều làm một cách thành thạo.
 
Từ nhà đến rẫy phải trèo đèo, lội suối người bình thường đi cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà, cứ mỗi sáng thức dậy cậu lại một mình đi lên rẫy giúp bố mẹ, trời nắng thì tối đến lại về nhà, trời mưa thì ngủ lại trong rẫy, không những vậy cậu còn cấy lúa đúng kỹ thuật như những người bình thường. Chứng kiến Thuyên làm việc, người dân nơi đây ai nấy đều bất ngờ và nể phục nghị lực vươn lên của cậu.
 
Thuyên tâm sự: “Em làm được mọi việc thế này cũng là nhờ sự hướng dẫn tận tình của bố em, đôi chân em lúc nào cũng lò dò đi cho biết đường, tai lúc nào cũng nghe mới có cảm giác, nếu không em chẳng làm được gì”. 
 
Không chỉ có thế, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Thuyên thường theo cha đào ao thuê, khai hoang ruộng cho những nhà xung quanh kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống.
 
Ông Bảo chia sẻ: “Lúc đầu cháu chưa quen, mình phải hướng dẫn dùng dây thừng dăng qua để biết đường mà đào, đến nay mọi việc cháu đã làm dễ dàng”. Những lúc rảnh, Thuyên được cậu em trai dắt đi mò tôm, hái rau rừng về ăn, lên rừng kiếm củi. Với Thuyên, đó là kết quả của những nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi.

Mặt trời đã lên ngang đầu, chàng trai mù lặng lẽ cấy nốt những thửa ruộng bậc thang mà chính tay cậu khai hoang. Tuy đôi tay cậu không được nhanh nhẹn, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên sự tự tin, một nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Dù số phận đã lấy đi đôi mắt cậu, nhưng nghĩ ông trời vẫn còn thương, đã cho cậu sức khỏe để giúp bố mẹ khi tuổi già.

Chia tay Thuyên khi mặt trời bắt đầu xuống núi, chúng tôi thầm ước một ngày nào cuộc sống của cậu sẽ không còn chìm trong bóng đêm. Hi vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với em.

Lương Đậu
.