Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18194-an-bac-phan-nguoi-399038/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18194-an-bac-phan-nguoi-399038/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Án bạc phận người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 07/02/2012, 09:39 [GMT+7]
18194

Án bạc phận người

Lâm Tiến Dũng tại Cơ quan điều tra.
Hai vụ án xảy ra liên tiếp vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc nghiêm trọng, tính chất dã man, thì đã hẳn nhiên. Nhưng, phía sau hai vụ án ấy, là những tình tiết đủ khiến lòng người hoang hoải hơn cả tiếng thở dài vào mùa u uất.

1.  7 giờ sáng, một ngày cuối tháng Chạp, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Tuấn và chị Nguyễn Thị Thanh Xuân đang ngồi chơi với con trong nhà riêng ở hẻm 274 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM thì bất ngờ tai ương ập đến.

Người đàn ông với áo mưa trùm kín từ đầu đến chân, mặt che khẩu trang, mắt đeo kính râm tiến vào nhà, trên hai tay của người đàn ông này là hai cái ca loại đựng nước thông thường, một ca có chất liệu thủy tinh, ca còn lại là ca nhựa. Dung tích của hai cái ca này được Cơ quan điều tra xác định là 400ml và 600ml. Và dung dịch chứa trong hai cái ca ấy là axit đậm đặc.

Bước vào nhà, không nói không rằng, gã đàn ông hất thẳng axít đang chứa trong ca vào người anh Nguyễn Quốc Tuấn. Lúc này, anh Tuấn đang ôm cậu con trai mới 5 tuổi tên Nguyễn Quốc Huy Bảo trong lòng.

Bị bỏng, anh Tuấn hoảng hốt ôm con chạy ngược vào phía sau nhà bếp. Nghe tiếng la hét của chồng và con, chị Xuân từ trên lầu chạy xuống xem xét thì bất thần, gã đàn ông hất ca chứa axít còn lại vào người chị. Sau khi gây án, gã đàn ông đào thoát.

Lời kể của chị Nguyễn Thị Thanh Xuân với giới truyền thông, khi chị đang nằm điều trị tại khoa Bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy có đôi chỗ khác biệt so với lời khai của gã đàn ông này tại Cơ quan điều tra.

Chị Xuân cho biết, chồng chị bị tấn công lúc anh đang ngồi trước sân nhà. Sau khi tạt nửa ca axít vào người anh Tuấn, thấy cháu Bảo đang nằm trên võng, gã đàn ông kia lạnh lùng đổ nửa ca axít còn lại vào mặt cháu Bảo.

Khi anh Tuấn bỏ chạy, gã vội vã đuổi theo cho đến khi anh Tuấn chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại thì gã mới bỏ cuộc. Truy sát anh Tuấn không thành, gã quay ngược trở ra, thoáng thấy chị Xuân đang chạy từ trên lầu xuống, gã hất ca axít còn lại vào người chị Xuân và rút dao thủ sẵn trong người ra để tiếp tục truy sát. Gã đàn ông chỉ chịu bỏ đi khi cuộc truy sát bằng dao bất thành. Con gái út của chị Xuân là cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc bị ngã vào vũng axít đang còn vương vãi trên nền nhà, nên bị phỏng nhẹ.

Ngày 20/1/2012, tức 2 ngày sau khi gây án, gã đàn ông quái đản này nhờ người thân đưa tới Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Hóa ra, gã không phải là người xa lạ, gã chính là Lâm Tiến Dũng, sinh năm 1964, hàng xóm láng giềng với vợ chồng anh Tuấn, chị Xuân. Dũng ngồi đối diện với cán bộ điều tra bằng vẻ bình thản đến lạ lùng. Hai người thân của gã liên tục ra vào để chăm sóc vết thương trên tay và cổ cho gã. Người thân của gã cho biết thêm, ngay khi biết tin về vụ việc gia đình của anh Tuấn gặp nạn, họ đã biết thủ phạm chính là gã. Thế nên, họ vội vã chạy vào bệnh viện 175, nơi cả gia đình anh Tuấn đang điều trị để xem xét mức độ nặng nhẹ của vết thương.

Phát hiện anh Tuấn, chị Xuân và cháu Bảo bị bỏng rất nặng, họ yêu cầu các bác sĩ đồng ý cho phép chuyển anh Tuấn và chị Xuân lên bệnh viện Chợ Rẫy nhằm được chăm sóc tốt hơn. Đồng thời, yêu cầu chuyển cháu Bảo sang bệnh viện Nhi Đồng II để được điều trị đúng chuyên khoa. Một phần viện phí ban đầu là do họ hỗ trợ.

Dũng liên tục lặp đi lặp lại tại Cơ quan điều tra rằng sở dĩ gã tấn công gia đình anh Tuấn là bởi trước đó, anh Tuấn có xích mích lời qua tiếng lại với bố gã, những xích mích có tính kỳ thị vùng miền khiến bố gã buồn phiền mà treo cổ tự vẫn. May mắn, ông đã thoát chết nhờ người thân phát hiện và cứu sống kịp thời. Từ đây, Dũng nuôi ý định trả thù và vạch ra kế hoạch tấn công gia đình anh Tuấn.

Sáng ngày 18/1/2012, Dũng mang theo ca chứa axít, đi xe gắn máy đến bệnh viện 175 để gửi xe, rồi đón xe ôm quay lại hẻm 274. Sau khi "ngụy trang" bằng áo mưa, khẩu trang, mắt kính…. Dũng đi bộ vào nhà anh Tuấn để thực hiện hành vi gây án. Trong lúc cầm ca axít đuổi theo anh Tuấn, Dũng cũng bị axít văng ra khiến gã bị bỏng một số chỗ trên cơ thể.

Trên giường điều trị, chị Xuân lại thêm lần nữa nói khác về mâu thuẫn này. Chị thừa nhận giữa gia đình chị và gia đình của Dũng cũng có va chạm. Nhưng, trong những lần va chạm ấy, người chủ động gây hấn với vợ chồng chị là bố của Dũng. Có lần, bố Dũng còn cầm gậy gộc cùng Dũng đòi đánh vợ chồng chị.

Hẳn là, chuyện đúng sai trong vụ việc này vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, chỉ có nỗi đau là đã hiện hữu.

Anh Tuấn được xác định là bị bỏng axít 33% diện tích cơ thể, 13% độ sâu. Gần như hai mắt, đầu, cổ và tứ chi của anh Tuấn đều có vết bỏng.

Chị Xuân bị bỏng axít 28% diện tích cơ thể, 22% độ sâu. Thương nhất vẫn là cháu Bảo, Bảo nhập viện trong tình trạng sốc bỏng, khuôn mặt sùi lên bọt trắng, Bảo tổn thương lớn phần mặt, loét hai mắt, ảnh hưởng đến giác mạc và cánh tay phải cũng bị bỏng khá nặng.

Gia đình anh Tuấn cũng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý nghiêm Lâm Tiến Dũng. Cơ quan điều tra nhận định rằng, lời khai của Lâm Tiến Dũng có nhiều mâu thuẫn, khả năng Dũng mắc phải chứng tâm thần hoang tưởng.

Thông tin hiện tại mà chúng tôi có được, thì Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lâm Tiến Dũng về tội "Cố ý gây thương tích" vào chiều ngày 29/1/2012.

Sau khi tin tức về vụ việc được giới truyền thông chuyển tải, thì rất nhiều bạn đọc của các trang báo mạng lớn gửi bình luận phản ứng hết sức gay gắt về hành vi dã man của Lâm Tiến Dũng. Đặc biệt là khi hình ảnh cháu Huy Bảo, với khuôn mặt trắng toát dung dịch làm mát da, chống nhiễm trùng, tay chân bị cột chặt vào giường bệnh để giữ cho cháu khỏi cào cấu vào phần vết thương được chuyển tải, thì phản ứng của dư luận càng căng thẳng hơn.

Vậy đó, đã không có chuyện xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, đã không có chuyện một nhà vui cả khu phố nở nụ cười. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã được tích tụ để biến thành hậu quả lớn.

Cuộc sống không có cụm từ giá như để người ta chặc lưỡi nuối tiếc về hành động đã diễn ra. Thế nên, bi kịch mới có cơ hội để xuất hiện.

Chắc chắn, Lâm Tiến Dũng sẽ phải chịu mức án thích đáng được quy định theo pháp luật cho hành vi vô nhân tính của mình. Thế nhưng, tương lai của gia đình nhỏ, khi mà anh Tuấn, chị Xuân với những di chứng trên cơ thể sẽ ra sao(?!). Nhói lòng hơn với câu hỏi, rồi những tháng ngày sắp tới, cháu Huy Bảo sẽ ra sao. Khi mà mới 5 tuổi, Bảo đã phải chịu cảnh đau thương do xích mích của người lớn mang lại.

Thù đã trả được rồi, uất hận đã được giải quyết xong theo cách của riêng mình rồi… Liệu Dũng đã có thể cảm thấy thỏa mãn và vui sướng hay không(?!).

Chị Xuân và cháu Huy Bảo tại bệnh viện.

 2. Trưa ngày 27 tháng Chạp, còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tức ngày 21/1/2012, lại thêm một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Nguyễn Văn Thọ, 28 tuổi. Thọ là cậu con trai út của ông Nguyễn Huỳnh Đạo và bà Văn Thị Huệ. Nhiều năm rồi, Thọ không về nhà. Không phải là vì gã không muốn về, mà là bởi, bố gã không cho phép gã trở lại ngôi nhà đó nữa. Mâu thuẫn đã khiến bố con Đạo không nhìn mặt nhau. Ông Đạo đã từ mặt Thọ từ rất lâu.

Giữa Thọ và bố mình, đã không còn cái nghĩa huyết thống hay tình phụ tử. Vài năm trước, bố Thọ bị liệt nửa người do di chứng của cơn tai biến quái ác. Mặc cho chuyện bệnh tật, ông vẫn cương quyết không nhìn lại Thọ. Thọ không nghề nghiệp, sống vạ vật, ngủ lang bạt đâu đó cạnh nhà, ông cũng mặc kệ. Thọ duy trì cuộc sống thường nhật nhờ lòng tốt của bà con lối xóm.

Họa vô đơn chí, Thọ mắc phải chứng bệnh nan y, không một xu dính túi, cái ăn hàng ngày đã là điều quá sức Thọ, nên Thọ đào đâu ra tiền để thuốc men, chạy chữa chứng bệnh suy thận nặng của mình. Cùng đường, Thọ phải về nhà ngửa tay xin tiền bố mẹ chữa bệnh. Đã không có sự ngoái lại từ bố Thọ, ông đuổi Thọ ra khỏi nhà một cách quyết liệt.

Tôi sẽ không cố hình dung cảm giác của Thọ vào thời khắc tủi phận mình đó. Xưa giờ vẫn nghe, chỉ có con cái từ cha mẹ, chứ có cha mẹ nào từ được con cái đâu. Nhưng thôi, mỗi gia đình là một câu chuyện riêng.

Sau cái đận bị chối bỏ ấy, Thọ đâm ra hận bố mình. Trưa 27 tháng Chạp, canh lúc mẹ gã ra khỏi nhà để đi chợ tết, gã lẻn vào nhà bằng lối cửa sau.

Đến bên cạnh chiếc giường, nơi bố gã đang nằm. Gã đổ cả bình xăng đã chuẩn bị từ trước lên người bố gã và châm lửa. Hoàn toàn không có cơ hội sống sót nào cho người đàn ông bị liệt trong ngọn lửa được tạo nên bởi xăng và lòng thù hận của chính đứa con ruột.

Thọ bị bắt ngay sau đó. Bố Thọ mất năm 62 tuổi. Giữa Thọ và bố Thọ có mâu thuẫn gì đến nỗi phải từ mặt nhau, cho đến giờ, đó vẫn còn là bí ẩn. Chỉ biết, chuyện đắng lòng đã xảy ra. Ngày 28/1/2012, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thọ về hành vi giết người.

Suốt một năm dài vừa trôi qua, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án liên quan đến huyết thống. Vụ án nào cũng khiến lòng mình buồn rười rượi.

Vụ án con chích điện mưu giết mẹ bất thành để cướp cái sổ đỏ sở hữu đất ở Long An. Đến khi ra Tòa, mẹ già nước mắt giàn dụa xin Tòa khoan hồng cho con. Vụ cha ruột vung dao chém chết hai cậu con trai nhỏ và làm vợ bị thương nặng ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Nhớ cái hôm ngồi ở nhà mẹ ruột chị, nghe chị kể lại đêm khắc nghiệt ấy, nghe cả tiếng chị bật khóc gọi con thảng thốt, cho đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi âm thanh đau đớn vỡ vụn trong cái nắng trưa như đốt da của miền Đông Nam Bộ.

Rồi vụ con cái giành nhà đẩy mẹ hơn 80 tuổi ra đường, bà cụ phải nằm ké chái hiên nhà hàng xóm, sống nhờ tình thương của láng giềng. Bà buồn đến mức, ngày bị con gái lớn tống ra đường cũng là khi bà không cất tiếng nói chuyện nữa. Cô con gái út, thương bà nhưng nghèo, cố lo cho bà bằng gánh chè nhỏ, gánh chè cũng đặt trong khuôn viên của gia đình người hàng xóm tốt bụng. Hai mẹ con, tóc đã trắng gần như nhau, thở dài nhìn ngày lặng lẽ qua. Sát bên cái tường gạch, là căn nhà mà bà đã dành dụm cả đời mình để có được nó. Nơi ấy, cô con gái lớn của bà đang ở với chồng và cháu ngoại của bà….

Khi huyết thống không phải là hy vọng cuối cùng để níu giữ hay đánh thức cái thiện trong mỗi người tìm về, thì biết lý giải cho tội ác của mỗi cá nhân như thế nào để hợp lý(?!).

3. Như tôi đã từng viết, mỗi vụ án trôi qua, luôn để lại những dư âm buồn bã mà có thể không bao giờ phai nhạt. Nỗi đau đổ ập vào nhiều phía, cả gia đình hung thủ lẫn gia đình nạn nhân.

Nước mắt, luôn là dư vị của mỗi câu chuyện buồn. Tiếc rằng, nước mắt không phải là liều thuốc an thần để có thể nhạt nhòa những phiền muộn đã xảy ra trong quá khứ. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin vào chuyện, cách tốt nhất để giải tỏa những mâu thuẫn, xích mích hay oán hận, ngoài là lựa chọn thực hiện hành vi gây án.

Làm gì có chuyện người ta thỏa mãn những uẩn ức của chính mình bằng nỗi tang thương gây ra cho người khác(!)


ANTG
.