(Congannghean.vn)-Sau hàng loạt hành động cố ý làm phức tạp tình hình trên địa bàn giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Linh mục Đặng Hữu Nam vẫn chưa có ý định dừng lại. Từ việc kích động giáo dân chống đối chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, lần này, Linh mục Đặng Hữu Nam còn trắng trợn xuyên tạc lịch sử, phủ nhận hoàn toàn giá trị, ý nghĩa lớn lao của chiến thắng 30/4/1975. Với việc làm này, Linh mục Đặng Hữu Nam đã đẩy bản thân đi quá ranh giới giữa đạo đức và niềm tin, giữa những giá trị của hòa bình, của xương máu cha anh với mục đích cá nhân đen tối, giữa giá trị bền vững của dân tộc với những âm mưu lợi dụng đức tin…
Hội CCB huyện Quỳnh Lưu phản đối luận điệu xuyên tạc lịch sử của Linh mục Đặng Hữu Nam |
Kỳ 1: Những luận điệu trắng trợn xuyên tạc lịch sử
Với mỗi người dân Việt Nam, chiến thắng 30/4/1975 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả dân tộc đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”. Chiến thắng 30/4 không chỉ thiêng liêng với những người lính từng cầm súng, từng để lại một phần xương máu của mình vì độc lập dân tộc; mà còn là sợi chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc với thế hệ mai sau. Vì thế, với những người dân đất Việt, 30/4 trở thành ngày sum họp, ngày để mỗi thành viên trong dòng tộc nhắc nhớ nhau về quá khứ oai hùng, nhắc nhở nhau tiếp tục đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thế nhưng, trong khi mọi người, mọi nhà đang cùng nhau ôn lại trang sử chói lọi của dân tộc thì trong một buổi hành lễ tối 30/4, Linh mục Đặng Hữu Nam lại rao giảng những nội dung xuyên tạc lịch sử: “Ngày 30/4, ngày đất nước tan hoang, 90 triệu người dân mất tất cả, mất quyền con người, mất quyền tự do. Ngày đưa đất nước mất đi cơ hội để phát triển, trở nên nghèo đói, lạc hậu. Ngày đánh dấu đất nước chuẩn bị làm nô lệ cho ngoại bang. 30/4 là ngày đen tối nhất trong lịch sử”.
Chưa hết, Linh mục Đặng Hữu Nam còn tuyên truyền với các con chiên những thông tin trái ngược hoàn toàn với thực tế hiện tại: “Chiến thắng 30/4/1975… đến hôm nay, đã có 90 triệu người dân mất quyền tự do căn bản”.
Những lời lẽ bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử dân tộc của Linh mục Đặng Hữu Nam |
Ngược dòng lịch sử, giai đoạn nước ta bị các nước thực dân đô hộ sẽ thấy rõ, cuộc sống người dân đã lầm than và mất quyền tự do. Ruộng vườn không có, nhà cửa điêu tàn, mẹ bán con, bố bán thân để nộp sưu, nộp thuế. Cũng vì thế, hàng loạt phong trào yêu nước đã phát triển mạnh mẽ, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bào công giáo đến lương dân. Cùng sự vận động của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều phong trào yêu nước và tổ chức kháng chiến của người Công giáo Việt Nam được thành lập, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Mặt trận Việt Minh và có những đóng góp quan trọng, tập hợp đồng bào công giáo tham gia đấu tranh giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự đồng lòng hợp trí của nhân dân, mới làm nên Cách mạng tháng Tám. Chiến thắng này cho người dân lần đầu tiên được thực hiện quyền tự do căn bản nhất - quyền được bầu cử và lựa chọn người ưu tú đại diện cho mình.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, người Công giáo đã thành lập ra các tổ chức đại diện cho phong trào yêu nước của mình, như ở Nam Bộ có Hội Công giáo kháng chiến Nam Bộ; ở Bắc Bộ có Ủy ban Liên lạc Công giáo khu Ba, Ủy ban Liên lạc Công giáo khu Tả Ngạn... Năm 1955, khi phong trào Công giáo yêu nước phát triển rộng khắp trên toàn quốc, một tổ chức đại diện chung cho đồng bào Công giáo cả nước trong các hoạt động yêu nước được thành lập, đó là Ủy ban Liên lạc Những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình (nay là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam).
Cùng năm đó, Báo Chính Nghĩa ra đời làm cơ quan ngôn luận cho Ủy ban. Nhiều tấm gương người Công giáo dũng cảm trong chiến đấu, sản xuất được Báo phản ánh và tôn vinh; nhiều người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huy hiệu của Người.
Trong chống Mỹ cứu nước, hơn 5 vạn thanh niên Công giáo lên đường bảo vệ Tổ quốc, nhiều người trở thành anh hùng lực lượng vũ trang, dũng sĩ diệt Mỹ và rất nhiều người đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Họ ra đi với tinh thần “Thượng đế và Tổ quốc”. Nhiều bà mẹ Công giáo được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Đó mãi mãi là những nét son trong lịch sử cứu nước vẻ vang của người Công giáo Việt Nam. Vì vậy, chiến thắng 30/4 không phải là của một cá nhân, tổ chức nào mà của toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam. Chỉ có nhân dân mới có quyền quyết định và đủ sức mạnh làm nên chiến thắng lẫy lừng trên.
Và chỉ tính riêng tại Quỳnh Lưu, đã có 15.000 cựu chiến binh (CCB), trong đó có 400 CCB là người Công giáo tham gia trong các cuộc kháng chiến. Điều đó cho thấy, hy vọng về tự do, độc lập đã thôi thúc những con người của mảnh đất anh hùng đứng lên chiến đấu để có thống nhất trọn vẹn như ngày hôm nay.
Nhắc nhớ lại lịch sử để Linh mục Đặng Hữu Nam hiểu rằng, có những giá trị không bao giờ thay đổi. Việc phủ nhận lịch sử chính là đã dẫm đạp lên truyền thống yêu nước của cộng đồng Công giáo Việt Nam, phủ nhận thành quả mà nhiều thế hệ giáo dân đã hy sinh, đổ máu để xây dựng và gìn giữ. Và dù thế nào thì Linh mục Đặng Hữu Nam cũng không thể phủ nhận được rằng: Ông là người Việt Nam với máu đỏ da vàng. Việc ông rêu rao phủ nhận lịch sử chính là ông đang tự tách mình ra khỏi dân tộc và cộng đồng.
Đặng Hữu Nam là một linh mục, nghĩa là một con chiên ngoan đạo; cũng có nghĩa là hàng ngày, ông phải sống theo 10 điều răn của Chúa. Điều răn thứ 8: Chớ làm chứng dối. Nghĩa là phải sống thành thật, làm chứng cho sự thật, tôn trọng sự thật và tôn trọng danh dự mọi người. Vậy mà Đặng Hữu Nam lại phủ nhận sạch trơn sự thật lịch sử được viết bằng sinh mạng và máu của dòng giống mình. Vậy mà Đặng Hữu Nam lại nói dối với con chiên rằng ngày dân tộc được giải phóng, đất nước được thống nhất là ngày mất tự do. Vậy mà Đặng Hữu Nam lại không tôn trọng sự thật và thiếu tôn trọng chính con chiên của mình khi rêu rao đất nước đang trở nên đói nghèo, lạc hậu… Có nghĩa là chính Linh mục Đặng Hữu Nam đang phạm vào tội nghịch với điều răn thứ tám. (Một là làm chứng gian dối hoặc bội thề. Hai là làm mất thanh danh người khác, như: Nói xấu, vu khống và cáo gian. Ba là nói dối. Bốn là tán dương người khác khi họ làm điều xấu. Năm là không làm chứng cho sự thật.)
Trong thánh lễ truyền chức linh mục, có một câu mà Đức Giám Mục hỏi ứng viên rằng: “Con có muốn trung thành chu toàn tác vụ Lời Chúa, nghĩa là rao giảng Tin mừng và trình bày giáo lý Đức Tin công giáo theo truyền thống của Hội Thánh để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa Dân Kitô giáo không?”. Nghĩa là việc linh mục hành lễ là để rao giảng lời chúa và hướng dẫn giáo dân sống theo Thiên Chúa yêu thương. Mỗi buổi hành lễ là một lần để mỗi con chiên nhìn lại mình, tự răn mình sống theo điều răn của Chúa. Chắc hẳn Linh mục Đặng Hữu Nam vẫn còn nhớ cái ngày mà ông hứa vâng phục Đức Giám Mục, tiến chức đến quỳ gối đặt tay vào lòng bàn tay Đức Giám Mục. Rồi cộng đoàn đọc kinh cầu Các Thánh, cả triều thần thánh, cộng đoàn Dân Chúa đều tập hợp và cầu nguyện cho ông đang nằm phủ phục dưới đất trong lễ tiến chức. Vậy tại sao giờ đây, ông đi ngược lại giáo lý của chính mình, phạm vào điều răn của Chúa???
Xưa kia, người ta coi linh mục là người thông biết mọi sự. Ngày nay, cùng với sự phổ thông văn hóa, linh mục không còn là người duy nhất nắm giữ kiến thức. Người giáo dân bây giờ cũng thông thái, có khả năng chuyên môn, cũng đào sâu Kinh Thánh, giáo luật; có những người có bằng cấp cao trong các trường đại học công giáo. Còn về tu đức, có những giáo dân được công nhận như bậc thầy. Họ cũng giảng phòng, làm cố vấn thiêng liêng như các linh mục. Thế nên, việc Đặng Hữu Nam rêu rao phủ nhận lịch sử chắc chắn không được nhiều người công giáo đồng tình…
Ông Nguyễn Đình Minh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khẳng định: “Hiện nay, nhiều gia đình CCB trên địa bàn tỉnh, dù hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng chưa bao giờ họ phủ nhận lịch sử. Với mỗi CCB, chiến thắng 30/4 là niềm tự hào vô giá. Ai được tham gia kháng chiến, được khoác trên mình màu áo người lính bộ đội Cụ Hồ đều thấy xúc động, thiêng liêng. 30/4 năm nào, với mỗi CCB đều trở thành ngày hội, ngày của thống nhất đất nước, của trọn vẹn và bình yên”.
Với họ, phủ nhận chiến thắng 30/4 là sự xúc phạm trắng trợn với quá khứ của dân tộc, với mỗi người lính và những thế hệ cha anh đã ngã xuống. Không biết Linh mục Đặng Hữu Nam có biết đến câu ngạn ngữ: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại anh bằng đại bác”. Liệu Linh mục Đặng Hữu Nam có thật sự yêu thương con chiên của mình khi bắt những đứa trẻ ngây thơ, vô tội cầm những tờ giấy phủ nhận chiến thắng 30/4 đứng giữa trời nắng chói chang? Trong số đó, hầu hết những đứa trẻ ngây thơ chưa thể hiểu hết ý nghĩa từng câu chữ. Hay chăng, Đặng Hữu Nam đã không thể lừa dối những con chiên có nhận thức tốt nên phải dùng các cháu để làm công cụ gây rối, làm phức tạp tình hình? Vậy thì phải nhắc cho Linh mục Đặng Hữu Nam nhớ điều răn thứ 2: Đừng nhân danh đức chúa trời vô cớ!
Và ông nên nhớ một chân lý mà ông đã biết: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.
Chiều 1/5, tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, 100% CCB huyện Quỳnh Lưu và CCB xã An Hòa đã thống nhất đưa ra nghị quyết phản đối về những luận điệu xuyên tạc của Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên vào ngày 30/4/2017. Trong đó có các nội dung quan trọng: 1. Cực lực phản đối hành động, việc làm cực đoan sai trái của Linh mục Đặng Hữu Nam. 2. Yêu cầu Linh mục Đặng Hữu Nam chấm dứt việc xuyên tạc chiến thắng lịch sử của đất nước ngày 30/4/1975. 3. Yêu cầu Linh mục Đặng Hữu Nam giải trình việc nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ XHCN. 4. Yêu cầu Linh mục Đặng Hữu Nam phải xin lỗi các thế hệ CCB và nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân, CCB tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu, xã An Hòa nói riêng. |