(Congannghean.vn)- Sống trong một túp lều hoang nơi rừng sâu núi thẳm thuộc huyện Quỳ Châu nhưng Điệp không hút hít, không tiêm chích ma túy mà chỉ “nghiện” chị em phụ nữ. Cũng vì chứng bệnh nan y đó nên “phần người” của Điệp đã không còn nữa, thay vào đó là thú tính trỗi dậy.
Lô Văn Điệp (SN 1975), còn có tên khác là Cà Danh, trú tại bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Điệp bị người mẹ bỏ rơi trong rừng khi vừa mới sinh ra, còn nằm trong tấm tã và được một gia đình dân tộc Thái họ Lô ở bản Đôm 2, xã Châu Phong đem về nuôi dưỡng. Từ đó, Lô Văn Điệp được xem như con đẻ của gia đình, với mong muốn Điệp ngày càng khôn lớn và trưởng thành.
Tuy nhiên, khi Điệp “đủ lông, đủ cánh”, do không được học hành đến nơi đến chốn, tính cách lại cá biệt, khác người, thích sống tự do, buông thả, xem thường pháp luật dẫn đến phạm tội, bị TAND huyện Quỳ Châu xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” năm 2002. Từ đó, việc lấy vợ để tạo lập cuộc sống gia đình đối với Điệp không suôn sẻ. Nhiều cô gái trong làng, ngoài bản đã khôn khéo tìm cách từ chối mỗi khi Điệp tỏ tình yêu thương.
Tuy nhiên, sau thời gian làm thợ mộc cho gia đình tại một xã vùng sâu của huyện Quỳ Châu, Điệp cũng tìm cho mình một người vợ, đó là người mẹ 2 con bị chồng bỏ. Điệp dắt vợ về chung sống với nhau trong một túp lều tranh vách nứa tại bản Đôm 2. Sống với nhau được một thời gian ngắn thì Lô Văn Điệp phát hiện vợ nghiện ma túy nặng. Cuộc sống vợ chồng trở nên lục đục. Biết sống với nhau cũng không thể tồn tại, vợ Điệp mang 2 đứa con riêng của mình ra khỏi nhà, đi đâu làm gì không ai hay biết. Điệp lại cô đơn lủi thủi sống một mình trong túp lều tranh, không vợ, không con, không tài sản đáng giá.
Bị cáo Lô Văn Điệp tại tòa |
Từ ngày vợ bỏ nhà ra đi, Điệp như kẻ chán đời, lang thang phiêu bạt khắp nơi, dẫn đến trộm tài sản, bị TAND huyện Quỳ Châu xử phạt 9 tháng tù vào năm 2011. Ngày hoàn lương trở về với cộng đồng, vì buồn tình, tối ngày Điệp lấy rượu làm vui. Để tồn tại, Điệp sang tận xã Nga My (huyện biên giới Tương Dương) tiếp tục làm thợ mộc. Tại đây, Điệp lại tự “sắm” cho mình một người vợ khác. Người đàn bà này cũng có “ưu điểm” giống như người vợ trước, cũng có con riêng và đã bỏ chồng…
Do bất đồng về cách sống, vợ chồng Điệp lại chia tay mỗi người đi mỗi đường. Ngót nghét 40 tuổi đời, 2 lần đưa đàn bà về chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng đến nay Điệp vẫn một mình, không con cái. Lô Văn Điệp cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Tối đến, Điệp lại tìm đến hàng quán lấy rượu làm vui.
Tối 23/11/2013, Lô Văn Điệp đi sang nhà hàng xóm chơi và uống rượu. Sau đó, Điệp xin ngủ lại qua đêm. Sáng mai tỉnh dậy, không thấy vợ chồng anh B. ở nhà, chỉ thấy cháu H. mới 7 tuổi con anh Lô Văn B. và chị Vi Thị H. đang nằm ngủ trên giường. Lúc này, thú tính trong con người hắn trỗi dậy. Điệp đi đến vào nằm bên cạnh, ôm hôn mục đích để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H..
Tuy nhiên, hành vi đồi bại của Điệp chưa thành thì cháu H. thức tỉnh, hốt hoảng gào khóc gọi bố mẹ. Sợ bị lộ, Điệp dùng tay bịt miệng cháu H.. Lúc này chị H. đang đứng sau nhà nói chuyện với người hàng xóm, nghe tiếng kêu khóc của con gái, liền chạy vào thì phát hiện Lô Văn Điệp đang nằm đè lên người con gái mình, chị liền quát lớn: "Mày làm gì con tao đó", đồng thời cầm theo một cây gậy nứa để đuổi đánh Điệp. Như con thú hoang, Điệp chạy vào rừng bỏ trốn. Sau đó Điệp ra mua thuốc lá hút thì bị người dân trong bản báo Công an bắt giữ.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 27/3/2014 của TAND tỉnh, Lô Văn Điệp bị truy tố về tội: “Hiếp dâm trẻ em”. Điệp tỏ ra ăn năn, hối cải, thành khẩn khai nhận mọi hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo là dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật hạn chế, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Văn Điệp 13 năm tù giam. Về dân sự, Điệp còn phải bồi thường thiệt hại cho bé gái 5 triệu đồng.