Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

04:04, 29/04/2019

(Congannghean.vn)-Đã gần 45 năm trôi qua, nhưng ký ức hào hùng về chiến thắng lịch sử 30/4/1975 vẫn in đậm trong tâm trí người đặc công già Lê Văn Hinh. Tất cả những kỷ vật chiến tranh trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ hay những tấm ảnh chụp chung với đồng đội được ông lưu giữ một cách cẩn thận.
 
Huyền thoại một chiến sỹ đặc công
 
Chúng tôi đến thăm cụ Lê Xuân Hinh (95 tuổi) trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh vào những ngày tháng tư đầy nắng. Vừa bước chân vào nhà, chúng tôi như lạc vào một bảo tàng thu nhỏ. Trong căn nhà cũ kỹ ấy, những tấm ảnh ông chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với đồng đội cùng những Bằng khen, những tấm Huân, Huy chương được chủ nhân treo trang trọng. Tất cả đồ vật có giá trị trong nhà như tivi, tủ lạnh… là những món quà đồng đội tặng được ông ghi trên các mảnh giấy nhỏ và dán lại cẩn thận như một lời nhắc nhớ về nghĩa tình đồng đội những năm tháng “súng bên súng, đầu sát bên đầu”. Góc trang trọng nhất của ngôi nhà là chiếc tủ lưu giữ những kỷ vật chiến tranh, đồ vật đã theo ông trong suốt những năm tháng chiến đấu oanh liệt trên khắp các chiến trường Nam, Bắc và nước bạn. Trên chiếc tủ ấy là dòng chữ vàng in trên nền giấy đỏ, một bên là cờ Đảng, một bên là cờ Tổ quốc “Truyền lưu kỷ vật hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ”. Phía trên dòng chữ là bức tranh tái hiện hình ảnh đã đi vào lịch sử dân tộc: Chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Trên cùng là lá cờ mặt trận giải phóng miền Nam - lá cờ chính của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. 
 
Lần giở những ký ức của 44 năm về trước, đặc công Lê Văn Hinh kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời binh nghiệp của mình. Một cuộc đời đầy gian khó nhưng rất đỗi vinh quang và đáng tự hào của người chiến sỹ đặc công với những chiến công hiển hách đóng góp vào 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Cuộc đời của ông đã được Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam chắp bút và xuất bản cuốn sách “Chuyện lạ của một chiến sỹ đặc công”. Trong cuốn sách ấy, chuyện đời ly kỳ của chiến sỹ đặc công Lê Văn Hinh được tái hiện một cách chân thật và gây xúc động mãnh liệt cho độc giả về ý chí, sức mạnh của một chiến sỹ cách mạng kiên trung và gan dạ.  
Đã gần 45 năm trôi qua nhưng ký ức về ngày 30/4 lịch sử vẫn in đậm trong tâm trí đặc công Lê Văn Hinh
Đã gần 45 năm trôi qua nhưng ký ức về ngày 30/4 lịch sử vẫn in đậm trong tâm trí đặc công Lê Văn Hinh
Chiến sỹ Lê Văn Hinh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 3 tháng tuổi. Cho đến tận bây giờ ông cũng chỉ biết rằng, cha ông là người Bình Định, mẹ là người Hà Tiên. Cậu bé ấy được ông Sáu Lầu, một chiến sỹ cách mạng đưa về nuôi dưỡng và đặt tên cu Nhỏ. Sau này người cha nuôi vì bận tham gia hoạt động cách mạng và hoàn cảnh khó khăn nên phần lớn Lê Văn Hinh một mình bươn chải, sống tha phương cầu thực, ăn xin kiếm sống qua ngày. Ông bị bắt cóc và bán sang Campuchia để nuôi dạy thành võ sĩ chuyên nghiệp. Mãi đến năm 1940, ông mới trốn được về quê hương. Trở về U Minh Hạ, ông gặp lại người cha nuôi năm nào và theo cha hoạt động cách mạng. Theo chân các chiến sỹ cách mạng Phạm Văn Bạch, Dương Bạch Mai, Hoàng Lệ Kha, Tô Ký…, ông trở thành liên lạc cho lãnh đạo nghĩa quân Nam Kỳ khởi nghĩa, đánh thành Gia Định. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia chiến đấu trong các Tiểu đoàn 307, Tiểu đoàn Trương Định, các đội cảm tử và nhiều trận đánh quan trọng với nhiều vai trò, vị trí khác nhau.  
 
Ở tuổi 95, ông vẫn nhớ như in tất cả những ký ức, những ngày tháng nếm mật nằm gai, luồn sâu đánh hiểm khắp các chiến trường, tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Ông say sưa kể cho chúng tôi nghe những năm tháng huấn luyện đầy khắc nghiệt và gian nan để trở thành một chiến sỹ đặc công tinh nhuệ, có thể chiến đấu trong các môi trường đặc biệt cũng như những lần hóa thân vào các “vai diễn” khác nhau. Đó là những lần giáp mặt với kẻ thù, cận kề với cái chết nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, tiêu diệt kẻ địch như trận đánh đồn Sa Tiên ở Tháp Mười, bắt sống tên quan Pháp sau 6 ngày ngâm mình giữa đồng ruộng, ăn nhái, cua đồng trừ bữa; hay lần huấn luyện cho rắn cắn chết tên chánh quản cơ; đặc biệt là lần tham gia đội cảm tử giải cứu đồng chí Dương Bạch Mai, một trong những nhà lãnh đạo kháng chiến Nam Bộ bị bắt giam trong rừng sâu Kon Tum. 
 
“Vô hiệu hóa” hệ thống điện, mở đường tiến vào dinh Độc Lập
 
Năm 1952, chiến sỹ Lê Văn Hinh được dự Đại hội anh hùng và chiến sỹ thi đua cụm 21 tỉnh Nam Bộ, trở thành 1 trong 8 chiến sỹ thi đua toàn quốc đầu tiên của Nam Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và về binh chủng đặc công. Sau này ông được cử đi học tập ở Liên Xô, rồi sang Lào giúp bạn tiêu diệt phỉ Vàng Pao. Năm 1967, ông là trưởng nhóm tốp đặc công Hải Âu được cử đi học tại Trường Huấn luyện biệt động thành của Trung ương Cục. Sau một thời gian ngắn, Lê Văn Hinh làm bảo vệ cho Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định, do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư. Ông đã được cấp trên đưa vào hoạt động ở nội thành với mật danh H5 dưới nhiều danh phận khác nhau, khi thì người đạp xích lô, khi thì người của gánh hát, hộ lý… 
Chiếc tủ nơi ông lưu giữ những kỷ vật chiến tranh
Chiếc tủ nơi ông lưu giữ những kỷ vật chiến tranh
Với đặc công Lê Văn Hinh, đó cũng là khoảng thời gian chiến đấu để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc. Để rồi gần 45 năm qua, mỗi lần nhớ đến, ông lại rưng rưng xúc động và tự hào. Trong khoảng thời gian này, ông đã lập nhiều chiến công, đóng góp vào chiến thắng mùa xuân năm 1975 như đánh sập cầu Bến Lức, tiêu diệt điệp viên nguy hiểm của CIA Hoa Mai… Đặc biệt là lần tham gia đánh chiếm cao điểm 986 núi Bà Đen, Tây Ninh.  Trong trận chiến sinh tử ấy, ông bị thương nặng với 15 vết thương trên cơ thể.
 
Đặc công Lê Văn Hinh nhớ lại: “Mặc dù bị thương, toàn thân còn đau buốt nhưng tôi cũng như tất cả các đồng chí khác đều hướng về thời khắc lịch sử, vận mệnh của dân tộc để tiếp tục chiến đấu. Sáng 30/4, tôi được giao nhiệm vụ phải phá bằng được hệ thống điện ở dinh Độc Lập để xe của quân giải phóng tiến vào. Lúc này, toàn bộ hàng rào điện tử đều bị cài điện. Khi đó tôi vào vai Thiếu úy Cảnh sát dã chiến, đột nhập vào dinh Độc Lập. Để hoàn thành nhiệm vụ này, tôi đánh liều gặp Thiếu tá Ngụy “thủ thỉ” và may mắn nhận được sự hỗ trợ của hắn”. Với sự hậu thuẫn của tay Thiếu tá, đặc công Lê Văn Hinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vô hiệu hóa thành công hệ thống hàng rào điện tử bảo vệ Dinh, tạo điều kiện cho xe tăng của Quân giải phóng tiến vào, buộc Tổng thống ngụy Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện, góp phần vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975. 
 
Sau ngày miền Nam giải phóng, ông được đưa ra Bắc để chăm sóc với thương tật 61%, thương binh hạng 2/4. Mặc dù được đơn vị đưa ra K35 để nuôi dưỡng trọn đời nhưng ông từ chối xin ở lại quê nhà với vợ con. Trở về cuộc sống đời thường, đối diện với cuộc sống mưu sinh muôn vàn khó khăn cùng với những vết thương hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, nhưng với tình yêu của người vợ hiền và các con đã giúp ông đi qua những ngày sóng gió để rồi giờ đây khi đã ở tuổi xế chiều, hạnh phúc của ông là vui vầy, quây quần bên gia đình, con cháu. Thế nhưng, trong tâm khảm của người cựu binh già vẫn luôn đau đáu về quê cha đất mẹ.

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác