01:05, 29/05/2013
Thời gian gần đây, chuyện giáo viên phải làm thêm để kiếm sống không còn là chuyện hiếm gặp, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.
Thế nhưng, chuyện mấy ngày gần đây, liên tục có những thông tin gây “sốc” về việc kiếm tiền của một bộ phận giáo viên, nghe qua sao mà chua chát, tủi buồn cho cái nghề từ ngàn đời nay vẫn được xã hội trọng vọng, cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Đầu tiên là chuyện nam giáo viên bán dâm cho nữ ở TP Hồ Chí Minh, mỗi lần hành xác, vắt kiệt sức phục vụ quý cô, quý bà để nhận về 200.000 đồng. Rồi chuyện ở trong tỉnh, tại huyện miền núi Con Cuông, cô giáo Nguyễn Thị Thanh T. (35 tuổi), là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn đã quay quắt vì tiền nên đi làm môi giới mại dâm. Cô giáo T. có hoàn cảnh éo le, chồng mất, con nhỏ, hạnh phúc vừa kịp đến khi có một người đàn ông khác dang tay đón nhận.
Không biết trân trọng những gì đang có, đêm 16/5, cô T. môi giới cho một đôi nam nữ đến “vui vẻ” tại nhà nghỉ Thiện Phương ở khối 2, thị trấn Con Cuông để nhận lấy 200.000 đồng thì bị bắt quả tang. Trước đó, một số giáo viên dạy học ở các huyện miền núi, lóa mắt vì tiền đã “kiêm” luôn nghề buôn bán ma túy, mỗi lần về Vinh thường xách theo ít “hàng trắng” để cải thiện cuộc sống.
Vẫn biết rằng, giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chung của mọi tầng lớp, ban, ngành trong xã hội, trong đó có đội ngũ giáo viên. Và chuyện giáo viên phải nai lưng ra làm thêm để kiếm tiền ngoài lương đặng cải thiện cuộc sống là chuyện không còn lạ lẫm, nhất là trong khoảng vài ba năm trở lại đây. Nhưng, làm gì thì làm, thiết nghĩ con người chúng ta, đừng nặng gánh mưu sinh mà đánh đổi đi nhân phẩm của mình, nghề gì cũng vậy.
Với đặc thù của nghề giáo, mang trọng trách lớn trong sự nghiệp trồng người, chuyện đánh mất mình dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng là điều tối kỵ. Kiếm tiền, có rất nhiều cách, dù vất vả, mệt nhọc nhưng chân chính. Ở Thanh Hóa, ngày 22/5 vừa qua, chuyện thầy giáo Lê Đình Trình, giáo viên Trường THPT Như Thanh 1 trong khi đi ra suối mò cua, bắt ốc bị sẩy chân chết đuối, để lại vợ trẻ và đứa con 3 tuổi đã làm không chỉ toàn ngành rơi lệ.
Hay như chuyện hai vợ chồng giáo viên trẻ ở Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, để nuôi hai con ăn học, ngoài giờ lên lớp, trong khi chồng chạy taxi cho hãng thì vợ về quê, chở gạo lên thành phố để bán. Vất vả là vậy nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc, đàng hoàng và tự hào với nghề nghiệp của mình.
Đang còn rất nhiều những giáo viên phải quay quắt với cơm áo gạo tiền và họ chấp nhận làm những việc khác ngoài nghề để mưu sinh. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng luôn xác định được vị trí của mình trong xã hội để không hạ mình, đánh mất bản thân chỉ vì tiền để chuốc tiếng nhơ muôn đời cho ngành giáo dục.
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tôn vinh giáo viên là “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhưng lời dạy ấy của tiền nhân, thử hỏi trong bối cảnh ngày nay, mấy ai nhớ đến?
Thành Thảo
