Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

11:07, 17/07/2013

Rõ ràng, pháo thủ đã nhường sân cho các cầu thủ chủ nhà khi bỏ hẳn lối chơi quen thuộc là cầm bóng nhiều, phối hợp ngắn với những pha đập nhả tốc độ cao. Các cầu thủ Arsenal đã 'chơi thật' bằng cách có cơ hội là ghi bàn. Thực ra, họ không bung sức ra để cò cưa mà chủ động nhường bóng cho các cầu thủ chủ nhà.
Điều đó có nghĩa là học trò ông Phúc có được bữa chạy thả phanh đầy hào hứng. Và khi các cầu thủ nhỏ con chạy ngược chạy xuôi đã thấm mệt, pháo thủ mới thể hiện vài pha phối hợp chết người. Bàn thắng đến với Arsenal ở mọi cấp độ: nhanh, nhẹ, sấm sét, chớp nhoáng... Và điều đó chẳng có gì là bất ngờ.
 
IMG-0267-1374076493_500x0.jpg
Xét về góc độ kinh tế thì đây là trận đấu người Việt phải bỏ tiền mua...
 
 
Thua cũng đáng, để mà học. Bàn thắng của Mạnh Dũng không khẳng định được gì nhiều. Có chăng chỉ khẳng định rằng: ta vẫn hơn Indonesia...
Nhưng có một điều đọng lại: các nước như Thái Lan, Indonesia khi đưa đội hình ra đấu với các CLB, họ lấy tên là "các ngôi sao Thái Lan" hoặc "các ngôi sao Indonesia" (thực chất là đội tuyển quốc gia). Phải chăng, Thái Lan, Indonesia cho rằng, đây cũng chỉ là một trận bóng giao hữu mà họ bỏ tiền ra mua, nghĩa là một phi vụ kinh doanh đàng hoàng, có gì mà phải là đội tuyển quốc gia này nọ, các ngôi sao là vui lắm rồi...
 
Còn thầy trò Wenger, du đấu nhẹ nhàng, túi tiền rủng rỉnh, vài câu khen ngợi người Việt hiếu khách, yêu bóng đá. Thực chất thì cũng là một cuộc chơi... Chơi xong xuôi, tất cả lại về.

Bình Nguyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác