Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:06, 27/06/2013

Voi (Elephas maximus) tại Nghệ An chủ yếu được phân bố ở 3 khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, rừng đặc dụng Pù Hoạt đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do sự tác động của con người lên tài nguyên rừng làm ảnh hưởng đến “sinh cảnh sống” của loài voi, làm nảy sinh xung đột giữa voi và người.
 
Xung đột voi rừng và người
 
Theo thống kê thì từ năm 1998 đến năm 2013, voi rừng Nghệ An đã xảy ra nhiều cuộc xung đột với con người. Điển hình trong các đêm 12 - 14/12/2006, đàn voi 5 con đã tràn về Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn phá hoại hoa màu của bà con và quật đổ ngôi nhà của anh Trần Văn Đường, tấn công anh Nguyễn Hữu Thân bị gãy 2 xương sườn. Năm 2011, một người dân bị voi quật chết tại bản Cao Vều, xã Phúc Sơn.
 
Năm 2012, anh Vi Văn Sinh ở Con Cuông đang trồng rừng ở Phúc Sơn, Anh Sơn bị voi quật chết. Anh Nguyễn Quý ở bản Trung Chính, xã Yên Khê, Con Cuông kể: Đợt nắng nóng này, voi lại xuất hiện ở khu vực Khe Kèm, phá hoại đồi chè của một số bà con. Một cán bộ Kiểm lâm thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Kèm kể: Mới đây, voi về 2 con, chúng đi lại nghênh ngang trên đường nhựa, húc đổ một số cọc tiêu và bảng hiệu ven đường.
 
Ông Đinh Nho Trọng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Anh Sơn cho biết: Sau Tết Nguyên đán 2013, voi xuất hiện 2 lần tại khu vực Cao Vều, Bãi Lim ở xã Phúc Sơn để tìm thức ăn, người dân đã phải khua chiêng gõ mõ, đốt lửa để xua đuổi voi rừng.
 
Voi rừng ra vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát kiếm ăn
 
Ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát nói thêm: Tính từ năm 2005 đến nay, thiệt hại do voi gây ra là không nhỏ, hàng trăm ha hoa màu bị voi dẫm nát. Riêng bản Cao Vều trong năm 2008, thiệt hại 48,7 ha gồm: Sắn, lúa, ngô; Đội 1+4 (Lâm trường Anh Sơn) thiệt hại 55,4 ha diện tích hoa màu. Chưa kể là nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng nề do voi thường xuyên về là các xã Tam Quang, Xá Lượng (Tương Dương), Yên Khê (Con Cuông)…
 
Được biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xung đột voi với người là do hiện nay, tình trạng khai thác tài nguyên rừng và săn bắt động vật hoang dã trái phép chưa chấm dứt. Một số nơi vẫn xảy ra tình trạng khai thác gỗ, tre nứa bất hợp pháp, phát nương làm rẫy, săn bắn, đánh bẫy các loài động vật là nguyên nhân chính làm giảm tài nguyên đa dạng sinh học của Nghệ An.
 
Trong đó, loài voi cũng bị đe dọa bởi hiện tượng săn bắn hoặc bị con người trả thù do xung đột. Đồng thời, do sinh cảnh sống của chúng bị thu hẹp và tác động mạnh nên thiếu nguồn thức ăn, vùng hoạt động sống, do đó voi thường di chuyển đến các vùng dân cư để tìm nguồn thức ăn, gây nên sự xung đột voi với người. Một thực tế là đàn voi đang bị đe doạ nghiêm trọng khi mà số lượng lớn những con voi đực bị săn trộm lấy ngà trong và ngoài Vườn Quốc gia Pù Mát.
 
Từ năm 1995 đến năm 2006, có ít nhất 9 con voi (trong đó 8 voi đực, 1 voi cái) bị bắn hoặc giết chết bằng mìn. Trong năm 1995 - 1996, 3 con voi bị giết bằng mìn do người dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đặt mìn để giết voi nhằm bảo vệ mùa màng và 2 con voi khác bị giết để lấy ngà gần bản Cao Vều. Gần đây nhất, vào năm 2010, 1 con voi đực đã bị bắn chết để lấy ngà tại vùng giáp ranh giữa xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương với xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
Cần khẩn trương bảo tồn loài voi
 
Voi hoang dã hiện còn tồn tại ở Nghệ An được phân bố tại 3 khu vực là: Khu vực vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia Pù Mát (bao gồm cả khu vực rừng tự nhiên của huyện Thanh Chương); khu vực vùng lõi và vùng đệm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; khu vực vùng lõi và vùng đệm của khu rừng đặc dụng huyện Quế Phong.
 
Trong 3 khu vực này thì Vườn Quốc gia Pù Mát có 3 đàn voi, gồm 11 cá thể phân bố ở 3 vùng thuộc vùng lõi và vùng phụ cận của Vườn Quốc gia Pù Mát. Vùng một: Một đàn ít nhất 3 cá thể, phân bố ở Đông Bắc Vườn Quốc gia (xã Tam Quang, Tam Đình - Tương Dương), rừng quanh núi Pù Lòn, Khe Thơi, Khe Mặt, dông Hồng Quảng gần núi Pù Xám Liệm. Vùng hai: Một đàn 3 cá thể, phân bố ở vùng trung tâm của Vườn Quốc gia (các xã Châu Khê, Yên Khê và Lục Dạ - Con Cuông). Vùng ba: Một đàn ít nhất 5 cá thể, phân bố ở Đông Nam Vườn Quốc gia (trên địa bàn xã Phúc Sơn - Anh Sơn).
 
Đàn voi thường hoạt động ở quanh núi Cao Vều, khe Yên, khu vực Trạm Cồi, khe Rê Rế, suối Vều, khe Đá Bạc. Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống hiện còn có 1 đến 3 cá thể voi hoạt động chủ yếu tại khu vực xã Nam Sơn và xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Còn tại khu rừng đặc dụng Pù Hoạt, kết quả điều tra khảo sát vào các năm 2008 - 2009, năm 2012 thì hiện vẫn còn 1 đàn voi với số lượng 1 - 3 cá thể.
 
Dấu chân voi rừng phá ruộng lúa của
người dân vùng Bãi Lim, Phúc Sơn, Anh Sơn
 
 
Voi ở đây thường hoạt động tại khu vực rừng giáp với biên giới Quốc gia Việt - Lào và khu vực núi Pù Pha Lông giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa. Với số lượng loài voi có từ 13 - 17 cá thể, phân bố trên ba khu rừng đặc dụng, Nghệ An là một trong ba tỉnh (gồm Đắk Nông, Đắk Lắk và Nghệ An) có số lượng voi nhiều nhất theo quy mô đàn, sinh cảnh và diện tích vùng. Voi hoang dã Châu Á tồn tại ở Nghệ An có tên Elephas maximus là loài thú có kích thước lớn thuộc Bộ có vòi (Proboscidea), thường sống ở rừng thứ sinh, rừng rụng lá, rừng tre nứa và rừng hỗn giao gỗ, tre nứa.
 
Ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết thêm: Sau khi có Quyết định số 733/2006QĐ-TTg “về việc phê duyệt kế hoạch hành động khẩn trương đến năm 2010 để bảo tồn voi ở Việt Nam”, UBND tỉnh đã giao cho Vườn Quốc gia xây dựng Dự án Bảo tồn voi, sau đó trình các bộ để thẩm định. Bộ Nông nghiệp có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, tỉnh giao cho các sở xem xét, đến năm 2008 tỉnh mới phê duyệt.
 
Trong quá trình xây dựng Dự án, Vườn Quốc gia đã mời nhiều đơn vị tư vấn ở ngoài tỉnh tham gia nhưng do chưa có vốn trả trước nên khó khăn trong vấn đề thuê tư vấn. Đến thời điểm xây dựng xong được Dự án Bảo tồn voi thì lại chậm vì Quyết định 733 chỉ có hiệu lực đến năm 2010. Ngày 19/7/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 940/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 bảo tồn voi ở Việt Nam. UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng xong Dự án Bảo tồn voi (Elephas maximus).
 
Mục tiêu của Dự án là: Bảo tồn các vùng sinh cảnh hiện có các đàn voi đang sinh sống tại tỉnh Nghệ An. Ngăn chặn sự suy giảm về số lượng, bảo tồn được các đàn voi. Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, canh tác nương rẫy trái phép trong vùng sinh cảnh của voi. Nâng cao trình độ về quản lý, bảo tồn voi cho cán bộ các khu rừng đặng dụng và cộng đồng thông qua công tác tập huấn, tham quan trao đổi kinh nghiệm với các khu bảo tồn khác ở trong nước và nước ngoài.
 
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân địa phương về tầm quan trọng đối với việc bảo tồn quần thể voi ở các khu vực có voi sinh sống. Hạn chế đến mức thấp nhất và dần dần chấm dứt tình trạng xung đột voi và người. Tăng cường hợp tác bảo tồn quần thể voi hoang dã (Elephas maximus) liên biên giới giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với hai tỉnh Xiêng Khoảng và Bôlikhămxay (Lào).
 
Hợp tác quốc tế với các nước có nhiều kinh nghiệm trong bảo tồn voi. Theo các nhà khoa học thì, số lượng đàn voi ở Việt Nam đang suy giảm nhanh chóng. Nếu như năm 1985 là hơn 500 con thì đến năm 2011, số lượng đàn voi nhà chỉ còn 52 con. Voi không chỉ quan trọng ở khía cạnh bảo tồn mà còn là một phần quan trọng trong tâm thức của người Việt, nó đồng hành với người Việt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. “Nếu để mất đàn voi nhà, chúng ta không chỉ mất con voi mà mất cả một phần ký ức dân tộc”.

Nguyễn Văn Vinh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác