05:10, 23/10/2013

Năm 2010, khi sự việc cấp bê Dự án 135 cho hộ nghèo có “thu phí” bị vỡ lở, ông Nguyễn Cảnh Đạo, đương kim Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (Thanh Chương) lúc bấy giờ đã bị giáng chức. Đúng 2 năm sau, khi bê Dự án 135 được cấp cho các hộ nghèo trong xã, tình trạng “thu phí” lại tái diễn. Không những thế, danh hiệu hộ nghèo cũng được cán bộ thôn thoải mái ban phát; việc cấp gạo cứu trợ, tiền Tết cho hộ nghèo cũng được thực hiện một cách tùy tiện. Từ đó, một chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta bị làm méo mó bởi những vị “công bộc” này .
 
Kỳ 1: Nơi hộ nghèo bỗng chốc giàu
 
Thanh Xuân nằm bên hữu ngạn dòng Lam, là một trong những xã có địa hình thấp trũng nhất của huyện Thanh Chương, hễ mưa là nước ngập đồng làng, chia cắt các xóm thành những ốc đảo.
 
Kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn thu từ nông nghiệp, nhưng chẳng mấy khi người dân Thanh Xuân tránh được lũ lụt để thu hoạch nông sản một cách trót lọt... Chính vì thế, cái nghèo, cái đói trở thành “đặc sản” của người dân Thanh Xuân từ bao đời nay.
 
Khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất và ngày càng có nhiều chính sách ưu đãi khác, việc “phấn đấu” trở thành hộ nghèo ở đây trở nên rầm rộ. Không những hộ nghèo mà cả những hộ giàu, khá giả, hộ có con em cán bộ thôn cũng được “sở hữu danh hiệu” này.
 
Cán bộ thôn thoải mái ban phát hộ nghèo, người đáng nghèo thì bỗng chốc... giàu và hộ giàu, khá giả bỗng chốc... nghèo. Một số cán bộ thôn tự tung tự tác từ 2 năm nay khiến không khí làng quê trở nên ngột ngạt.
 
Chuyện về bà Tạ Thị Lâm (65 tuổi) trú tại xóm Xuân Điền thật bi đát. Mất cả đống của chữa bệnh nhưng cuối cùng chồng bà vẫn chết sớm vì bệnh áp xe tuyến tụy. Nhà còn 3 mẹ con, đứa lớn đi làm thuê tận miền Nam, đứa nhỏ vừa hết học phải ở nhà chăm sóc mẹ.
 
Bản thân bà bị bệnh viêm màng phổi trắng và suy tuyến thượng thận. Bà không “phấn đấu” để trở thành hộ nghèo nhưng bệnh tật, nghèo khổ quá, tài sản vốn chẳng có gì nay càng trở nên khánh kiệt. Năm 2010, bà con trong thôn bình xét cho bà được hộ nghèo.
 
Nhưng một người nghèo đến tận cùng như bà vẫn không muốn mình được xem là hộ nghèo. Vì sự sống, cái chết cận kề, bà chỉ muốn có tấm thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh cho đỡ tốn kém: “Ăn cái hỗ trợ Chính phủ cho, nghĩ cũng tủi thân.
 
Người dân thôn Xuân Điền tố những việc làm sai trái của cán bộ thôn
 
Nhưng chẳng làm được gì, lại mất nhiều tiền chữa bệnh quá nên bà con thương tình...” - Bà Lâm ngắt quãng câu chuyện rồi nhanh tay gạt ngang dòng nước mắt. Năm 2011, bà Lâm không còn được hộ nghèo nữa nhưng cuối năm, bệnh tình quá nặng, bà lại được xét là hộ nghèo đặc biệt.
 
Cuối năm 2012, sau khi được nhận bê theo Dự án 135 của Chính phủ, bà Lâm bị cán bộ thôn thẳng tay cắt mất hộ nghèo. Thế là không còn tấm thẻ BHYT để chữa bệnh, bà Lâm đành phải chịu đau, chịu khổ, bệnh tật dày vò.
 
Cùng hoàn cảnh với bà Lâm còn có nhiều hộ khác. Anh Bùi Văn Tuệ là một ví dụ. Năm 2012, sau khi nhận bê của Dự án, gia đình anh cũng bị cắt luôn hộ nghèo. Bản thân anh Tuệ bị thoái hóa đốt sống lưng số 4, 5 nặng nên không làm được gì.
 
Bố mẹ cho vợ chồng anh ở riêng trong nếp nhà bếp, chỉ có 1 suất ruộng, không biết làm gì ra tiền nên cuộc sống quanh năm túng bấn. Đứa con đầu của anh chị đang học mẫu giáo bị bệnh u máu, tràn dịch màng tinh hoàn, nhưng không có tiền chữa trị nên anh chị chỉ nhìn con bệnh tật mà không biết làm cách nào.
 
Vậy mà, khi nhận được bê của Dự án, gia đình anh cũng bị cắt luôn hộ nghèo. Chị Nguyễn Thị Hường trú tại xóm Xuân Điền, một gia đình được cấp bê Dự án, sau đó cũng bị cắt hộ nghèo cho biết: “Chồng tôi bệnh nặng, đi bệnh viện chữa trị hết 50 triệu đồng. Số tiền này, gia đình phải đi vay lãi suất cao.
 
Được nhận bê, vui lắm, tưởng còn được hộ nghèo để tiếp tục đưa chồng điều trị, ai ngờ xóm tự ý cắt mất. Nghèo lại bệnh nặng, không có tiền đi viện chỉ có nước chết mà thôi. Tại sao họ tự tung tự tác rứa chú, hộ giàu, khá giả, có điều kiện lại được đưa vào diện hộ nghèo là răng?”.
 
Nhưng khi chúng tôi hỏi, hộ nào giàu, khá giả được hộ nghèo thì chị Hường lại rụt rè: “Thôi chú à! Nói rồi liệu có được yên cái thân không hả chú?”.
 
Chúng tôi tìm đến nhà chị Bùi Thị Hoa, một phụ nữ không chồng, có 3 con. Nhà chị Hoa nằm bên một lối đi, trong khuôn viên vườn nhà ông ngoại. Nói là nhà nhưng được dựng lên từ mấy viên gạch táp lô sơ sài, bên trên được che chắn tạm bợ, không đủ che nắng, che mưa.
 
Những đứa con của chị còi cọc, ốm lên ốm xuống, chẳng biết chúng bị bệnh gì. Muốn biết bệnh phải đưa đi khám nhưng không có tiền, chị đành để chúng ở nhà. Bệnh tật cứ xem như “trời sinh trời dưỡng” chứ còn biết làm sao.
 
Chị được một suất ruộng nhưng chẳng có trâu, bò, phải đi đổi công để mượn sức cày, sức kéo. Ngày rảnh rỗi thì đi làm thuê, kiếm vài bai chục nghìn đồng, thêm thắt nuôi con ăn học.
 
Chị nghèo, nghèo đến nỗi, năm 2010, nằm trong danh sách được Chính phủ cấp bò, chị cũng không nhận được bò. Số là, muốn nhận bò thì phải có 1 triệu đồng để nộp, nhưng chị lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy? Với chị, nó là cả một gia tài.
 
Người ta bảo, ở xóm Xuân Điền nói riêng và ở Thanh Xuân nói chung, hộ nghèo bỗng chốc... giàu sau khi nhận bê của Dự án nên mới bị cắt ngay “danh hiệu” này. Và, những hộ khá giả, hộ có con em làm cán bộ thôn, xóm thì bỗng chốc... nghèo.
 
Chính vì thế, hộ khá giả, nhà nuôi tới 2 con hươu, nhà cửa khang trang, chẳng thiếu thứ gì, hộ gia đình cán bộ lại được nhận danh hiệu hộ nghèo. Chị Nguyễn Thị Hường ở xóm Xuân Điền bức xúc: “Hộ nghèo, họ muốn cho ai thì cho, muốn cắt của ai là cắt. Anh em cán bộ thì họ ôm lấy nhau. Hộ nghèo, có đưa ra bình xét nhưng chỉ là hình thức.
 
Chúng tôi nhiều lần phát biểu rồi nhưng có ăn thua gì đâu”. Rồi người dân xóm Xuân Điền bắt đầu liệt kê những hộ gia đình đáng lẽ ra không được nằm trong danh sách hộ nghèo nhưng bỗng nhiên... nghèo. Hộ ông Nguyễn Cảnh Tân, nhà có xe máy sang, có máy cắt gỗ, gia đình buôn bán gỗ keo, nhà cửa đàng hoàng cũng được hộ nghèo (?).
 
Ông Nguyễn Cảnh Kháng, nhà nuôi 2 con hươu, nhà cửa đàng hoàng xây trên vườn đồi trù phú cũng được hộ nghèo (?). Trong danh sách “đen” này có cả nhà cán bộ. Ông Nguyễn Cảnh Thế, xóm phó kiêm an ninh xóm cũng được hộ nghèo. Danh sách trên có chính xác hay không, chỉ có những người nằm trong danh sách mới biết.
 
Bởi một lẽ, ngay cả ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cũng không thể biết (?). “Chúng tôi sẽ cho xác minh lại. Trong số này, có gia đình anh Thế, vì vợ đi mổ nên xóm ưu tiên” - Ông Thành nói gọn lỏn.
 
Kỳ 2: Xân xiu tiền, gạo cứu đói, đem bê dự án “bán” cho hộ nghèo

Võ Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác