09:10, 14/10/2013

Bằng tình người cao cả, nghĩa cử tương thân, tương ái, gần 25 năm qua, hai vợ chồng ông Nguyễn Năng Cậy (73 tuổi) và bà Lê Thị Hồng (69 tuổi) ở khối 2, phường Hồng Sơn, TP Vinh đã cưu mang, che chở và nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa trẻ có số phận bất hạnh, giúp các cháu được sống trong tình yêu thương và trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội.
 
5 giờ sáng một ngày cuối thu năm 1989, bà Lê Thị Hồng dậy sớm để cho đàn lợn ăn thì bỗng phát hiện có một đứa trẻ chừng 10 tuổi trong bộ dạng gầy gò, đen đủi, ôm vào lòng chiếc nón cời đã rách nát, trên tay cầm một mẩu xương cho vào miệng ăn ngon lành và một lon sữa không bên trong chứa một ít muối, ngồi thu lu bên cạnh chuồng lợn nhà mình. Thấy vậy, bà Hồng chạy vào nhà gọi chồng là ông Nguyễn Năng Cậy. Sau một hồi hỏi chuyện, cậu bé cho biết: “Cháu tên là Thạch Quang T. Nhà cháu nghèo khổ nên cháu phải đi ăn xin ạ!”.
 
Thấy cậu bé nghèo khổ đến tội nghiệp, tóc tai bù xù, bà Hồng chạy vào nhà lấy cơm cho T. ăn. Sau đó, ông Cậy đưa T. đi tắm rửa sạch sẽ. Ông còn nhớ như in, lần đầu tắm rửa, kỳ cọ cho T. thì thấy từ đầu đến chân của cậu bé chằng chịt những vết sẹo trông thật thê thảm. Ông hỏi, vì sao lại có những vết sẹo này thì cậu bé cho biết: “Cha cháu thường xuyên uống rượu say. Mỗi lần say, cha lại đánh cháu. Cha mẹ cháu bỏ nhau rồi.
 
Hai vợ chồng ông Nguyễn Năng Cậy và bà Lê Thị Hồng với tấm lòng bồ tát
 
Cháu sống với cha, nhưng cha suốt ngày rượu chè, đi lang thang, thỉnh thoảng mới về nhà. Còn mẹ thì nuôi hai chị em gái, nên mỗi lần cháu đòi về nhà mẹ thì cha lại đánh cháu…”. Nghe T. nói, ông Cậy nước mắt rưng rưng, thương cảm cho tuổi thơ đầy bất hạnh của T.. Sau khi lấy quần áo của đứa con trai cho T. mặc, ông Cậy cùng bà Hồng hỏi T.: “Cháu có muốn ở với gia đình bác không?”. Nghe thấy vậy, cậu bé vui mừng trả lời: “Nếu bác thương cháu thì cháu ở ạ”.
 
Kể từ đó, T. ở với ông Cậy, bà Hồng như con cái trong nhà, còn ông bà thì hết mực yêu thương T. và nhận cậu bé làm con nuôi. Hàng ngày, ông Cậy và bà Hồng thay nhau dạy cho T. học. Đến tuổi trưởng thành, ông bà tạo công ăn việc làm ổn định cho T.. Với sự thông minh, nhanh nhẹn, cậu bé Thạch Quang T. gầy gò, đen nhẻm ngày nào giờ đây đã trở thành giáo viên Trường Cao đẳng lái xe Quân khu 4, TP Vinh, được mọi người yêu mến, kính trọng.
 
 
Trước đó, trên chục đứa trẻ khác với đủ mọi thành phần, hoàn cảnh khác nhau, từ những người lang thang cơ nhỡ, bị thất lạc bố mẹ, cho đến những số phận bị cha mẹ hắt hủi, bỏ rơi tại khu chợ Vinh, hay cả những đứa trẻ hư hỏng, ngỗ ngược… đã được vợ chồng ông Hồng, bà Cậy đem về cưu mang, rèn giũa để trở thành một con người gương mẫu, lương thiện.
 
Mặc dù ngày ấy cuộc sống còn nhiều vất vả, thiếu thốn, khi ông Cậy đi bộ đội về, rồi công tác trong ngành bưu điện, còn bà Hồng làm công nhân xưởng chè, rồi chuyển sang Trạm may Vinh với đồng lương ba cọc ba đồng, không đủ trang trải trong gia đình có 5 người, nhưng ông Cậy, bà Hồng vẫn không do dự đưa những đứa trẻ ấy về nuôi nấng. Ông Cậy tâm sự: “Bố tôi là liệt sỹ, khi còn sống cụ cũng đã từng cưu mang nhiều số phận bất hạnh. Thấm nhuần lời dạy của bố “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” nên tôi và vợ cứ thấy những đứa trẻ chịu bất hạnh là chúng tôi lại đem về nuôi”.
 
Trong quá trình cưu mang, nuôi nấng những đứa trẻ bị thất lạc bố mẹ, không nơi nương tựa, ông Cậy, bà Hồng còn dành nhiều thời gian đi tìm lại địa chỉ người thân cho các cháu. Có 3 - 4 đứa trẻ đã rất vui mừng khi tìm lại được bố mẹ đã thất lạc nhiều năm của mình, nhưng các cháu lại cảm thấy buồn khi phải xa gia đình ông Cậy, bà Hồng. Vì vậy, mỗi lần có dịp là họ lại về thăm ông bà , xem như đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
 
Ông Cậy cho biết: “Hiện nay, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, hai vợ chồng cũng đã nghỉ hưu nhiều năm, đặc biệt bà Hồng lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến trí nhớ không được minh mẫn, nhưng chúng tôi vẫn luôn tâm nguyện, những gì đã làm đều xuất phát từ trái tim, không một chút vụ lợi, miễn sao các cháu trưởng thành và trở thành người tốt”.
 
Chính tấm lòng nhân hậu ấy của vợ chồng ông Nguyễn Năng Cậy và bà Lê Thị Hồng mà giờ đây 3 người con ruột của ông bà được hưởng “trái ngọt”, tất cả đều thành đạt, giỏi giang và có một cuộc sống hạnh phúc. Tấm lòng thơm thảo ấy của gia đình ông Cậy, bà Hồng xứng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo!

Hằng Nga

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác