Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:09, 29/09/2013

 
Theo lời kể của người dân xã Diễn Thành, tôi tìm về nhà bà Hoàng Thị Biên (SN 1930). Ngôi nhà nằm lọt thỏm phía sau những dãy nhà cao tầng mọc san sát của xóm 7, xung quanh ngôi nhà cấp bốn cũ nát là một vườn cà gần hết mùa, mà theo như người dân kể thì ruộng cà hết mùa thu hoạch tức là miếng ăn của hai mẹ con lại cầm chừng.
 
Cụ Biên lấy chồng từ năm 17 tuổi. Như người ta, lấy chồng về thì được ở bên chồng, có bố mẹ chồng dạy bảo, bao bọc. Nhưng cụ lại kém phận hơn, bố mẹ chồng mất sớm, chồng là ông Đậu Quang Thanh (SN 1928), đang là bộ đội lại được điều đi Lục quân bên Trung Quốc những 7 năm. Mãi đến năm 1970, ông Thanh bị bệnh nặng thì người ta mới cho về. Được về bên vợ, sức khoẻ ông cũng khá lên nhiều, vợ chồng sớm tối bên nhau hạnh phúc.
 
Cụ Biên bên đứa con gái bị ngây dại do nhiễm chất độc da cam
 
Niềm vui nhân lên khi năm 1973, hai vợ chồng đón đứa con gái đầu lòng. Nhưng rồi… ông trời cũng khéo đùa, càng lớn, đứa con gái của ông bà lại có những hội chứng ngây dại, điên cuồng, lúc lên cơn là phá phách đồ đạc, chửi bới bố mẹ… lúc đó ông Thanh mới biết rằng, cô con gái của mình đã bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông.
 
Bản chất là người lính không cho phép ông Thanh lùi bước trước khó khăn, gian khổ, hai vợ chồng gom góp tiền, bán đất, bán ruộng… chỉ mong chạy chữa bệnh cho con. Từ Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu… chưa có nơi nào hai vợ chồng chưa đặt chân đến. Hễ nghe tin ở đâu chữa bệnh được là lại xách ba lô, bế con đi… nhưng bao nhiêu tiền của, bao sức lực bỏ ra mà bệnh con gái vẫn không khỏi.
 
Nhờ có bà con làng xóm động viên, rồi được các y, bác sỹ thương tình, khuyên hai vợ chồng nhận lấy một đứa con nuôi sau này nương tựa và có người đỡ đần chăm sóc con gái lúc hai người già cả nên hai cụ nhận một cậu con trai về nuôi. Một thời gian sau, vì sức khoẻ yếu, căn bệnh nơi chiến trường năm xưa tái phát, cụ Thanh qua đời.
 
Một mình cụ Biên chăm lo 2 đứa con. Thằng con trai lớn lên trắng trẻo, khôi ngô, học rất giỏi. Nhưng rồi, số phận hẩm hiu, ông trời lại nghiệt ngã với cụ một lần nữa. Năm cậu con trai tròn 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học thì bị tai nạn và qua đời. Nhọc nhằn nuôi con, mong đến ngày trưởng thành được nương nhờ thì nó lại ra đi… nỗi đau quá lớn nhưng không cho phép cụ gục ngã, cụ phải sống để chăm lo cho đứa con gái ngây dại. Vậy là suốt gần 40 năm qua, người mẹ già vẫn còm cõi kiếm miếng ăn nuôi con qua ngày.
 
Đứa con gái nay trên đầu đã điểm hai màu tóc nhưng cũng chỉ biết đòi ăn. Những hôm trở trời, cô phá phách rồi bỏ nhà ra đi, cụ Biên phải nhờ người tìm mãi mới thấy được. Có hôm, đang cuốc đất ngoài vườn, vào nhà lại thấy con đang trèo lên tủ, ngồi chổm hổm, cụ nhẹ nhàng bảo xuống mới chịu xuống… Nhiều hôm thời tiết thay đổi, cả hai mẹ con đều ốm, không có tiền thuốc thang, cụ Biên chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.
 
Hiện tại, cuộc sống của mẹ con cụ Biên chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp tuất hàng tháng của chồng là 420.000 đồng và hỗ trợ tiền chất độc da cam của đứa con gái là 600.000 đồng. Một người ngẩn ngẩn suốt ngày đòi ăn mỳ tôm, thịt, cá và một bà mẹ già đau ốm suốt nên số tiền ấy không thể nào đủ được. Bởi thế, nhiều hôm, thấy cụ chỉ ăn bát cơm với nước mắm, đôi ba lá rau mềm, còn lại nhường phần thức ăn cho con.
 
Đã hơn 83 tuổi nhưng ngày ngày cụ phải mò mẫm từ trong nhà ra ngoài sân chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ và cả vệ sinh cá nhân cho đứa con điên dại. Đôi tay run run ôm lấy con khi con lên cơn lúc trở trời, ai trông thấy cũng phải mủi lòng và hiểu được tình cảnh của người mẹ già nua khổ sở chăm sóc đứa con suốt gần 40 năm qua. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng chưa một lần cụ Biên được hưởng những giây phút thanh thản.
 
Tuổi già, sức yếu lại bệnh tật nhưng phải gượng để chăm con. Cứ thế này, rồi đây, cụ Biên còn trụ được bao lâu nữa để lo cho đứa con khờ dại. Và rồi… khi cụ ra đi, ai sẽ là người thay cụ chăm sóc con gái. Đó là nỗi dằn vặt lớn nhất của người mẹ già.
 
Chào cụ Biên và ông Kiệu, người hàng xóm tốt bụng, tôi ra về mang theo nỗi day dứt và chua chót. Ánh mắt dõi theo cùng vẻ mặt buồn bã của cụ Biên mà lòng tôi trĩu nặng như chính mình vừa gây ra lỗi lầm gì rất lớn. Thầm mong sao mọi điều an lành, tốt đẹp sẽ đến với quãng đời ngắn ngủi còn lại của cụ để khi cụ nhắm mắt xuôi tay cũng được phần nào yên lòng vì đứa con tội nghiệp.

Kiều Nga

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác