08:06, 20/06/2013
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở xóm 17, xã Nghi Liên, TP Vinh, từ nhỏ anh đã phải chịu số phận thiệt thòi hơn những bạn bè cùng trang lứa do bị mù bẩm sinh. Khi anh được 7 tháng tuổi thì gia đình ly tán, bố mẹ đều đi bước nữa tìm hạnh phúc cho riêng mình, Dũng được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến của bà nội. Tuổi thơ của anh là những năm tháng khốn khó, thiếu thốn đủ bề, nhưng chàng trai ấy vẫn sống vui vẻ, yêu đời và cố gắng làm những việc trong khả năng của bản thân để đỡ đần bà nội.
Năm 22 tuổi, Dũng quyết định gắn bó cuộc đời mình với chị Nguyễn Thị Vân - Người con gái cùng quê nết na, hiền dịu đã bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình để đến với anh bằng tình yêu thương trọn vẹn nhất. Tình yêu ấy càng được thăng hoa khi hai đứa con gái xinh xắn, đáng yêu lần lượt chào đời với niềm vui khôn xiết.
Anh Dũng cần mẫn làm việc trong xưởng sản xuất bún của mình
Nhưng hạnh phúc của vợ chồng anh không thể được vẹn tròn đúng nghĩa khi bé gái út cũng bị mù bẩm sinh giống bố. Cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ vốn đã thiếu thốn nay lại thêm phần khó khăn chồng chất. Không thể trông chờ vào mấy sào ruộng ở quê, Dũng bàn với vợ tìm cách kinh doanh làm ăn.
Sau một thời gian chăm chỉ học tập, Dũng đã tự tin nắm chắc kỹ thuật làm bún truyền thống. Dù không có tiền mặt trong tay nhưng anh vẫn bàn bạc với vợ vay mượn anh em, bạn bè số tiền 15 triệu đồng mua sắm các thiết bị máy móc tối thiểu cần thiết để bắt đầu “khởi động” cơ sở sản xuất bún tại gia của mình. Ngày đó, máy móc còn thô sơ, lạc hậu nên việc làm bún bằng thủ công là chủ yếu.
Vợ chồng anh đã lao động cật lực, thức khuya, dậy sớm, áp dụng những kiến thức đã học và tự mày mò thêm nhiều cách mới để làm ra sản phẩm bún ngon, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thời gian đầu do chưa quen thị trường, không có các đầu mối nên bún của vợ chồng anh chị làm ra không mấy được chào đón.
Có những thời điểm, máy móc bị trục trặc, hàng hóa làm ra ế ẩm gây thiệt hại lớn và lãng phí công sức lao động. Dần dần Dũng nhận ra rằng, với cách làm thủ công thì mình không thể theo kịp các sản phẩm bún trên thị trường hiện nay. Vì thế, vợ chồng anh chị đã mạnh dạn vay thêm số tiền gần 100 triệu đồng để sắm máy liên hoàn, máy xay bột và vắt bột khô phục vụ cho việc làm bún. Cuối cùng, ông trời đã không phụ tấm lòng của chàng trai mù nghị lực.
Có được máy móc hiện đại và nguồn điện đủ mạnh, cơ sở sản xuất của vợ chồng anh chị đã cho ra những sản phẩm bún đẹp về hình thức, đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và có mặt rộng rãi ở các chợ trên địa bàn TP Vinh và các vùng phụ cận. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh chị sản xuất từ 5 - 7 tạ bún. Những dịp như lễ, Tết… thì con số đó còn tăng thêm đáng kể và lượng khách tiêu thụ sản phẩm bún mỗi ngày càng nhiều hơn.
Trừ tất cả các khoản chi phí, anh chị thu lãi từ 10 triệu - 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, những phế phẩm trong quá trình làm bún còn được anh tận dụng để chăn nuôi lợn. Dũng cho biết, trung bình mỗi năm, đàn lợn thịt xuất chuồng gần 50 con, mang lại nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng. Từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, giờ đây, gia đình anh không những trả hết nợ mà còn vươn lên thành hộ khá giả trong vùng, được bà con lối xóm hết lời ngợi ca, thán phục.
Đến thăm cơ sở sản xuất của Dũng, chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi mọi công việc trong quá trình làm bún đều được anh điều khiển một cách nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, thậm chí còn hơn cả những người bình thường. Trong suốt buổi trò chuyện, Dũng luôn nở nụ cười rạng rỡ và chia sẻ về giá trị niềm tin trong cuộc đời, nhưng chúng tôi biết, vượt lên trên tất cả đó là nghị lực phi thường của anh - Chàng trai xứ Nghệ chưa bao giờ biết đầu hàng số phận.
Ngọc Anh
