07:05, 04/05/2013

Hỏi về anh, người dân vùng này đều tỏ ra thích thú, họ bảo, ở đây mọi người thường gọi anh với cái tên đầy hài hước "Trung xe lăn". Tò mò mãi tôi mới hiểu vì sao anh có cái biệt danh đó, té ra tuổi thơ của anh gặp rất nhiều bất hạnh, 2 chân teo tóp không thể đứng vững, nên suốt một thời gian dài, anh phải làm bạn với chiếc xe lăn.
 
Nhưng không ngờ, càng lớn lên, Trung lại bước được những bước đi khập khiễng đầu đời dù rất khó khăn. Đến giờ, Nguyễn Trung đã có chiếc xe máy 3 bánh, một cơ sở sửa chữa xe máy khang trang với đầy đủ tiện nghi để tự nuôi sống mình và giúp đỡ cho nhiều số phận không may khác tìm được niềm tin để vượt qua bi kịch cuộc đời.
 
Ngay từ lúc lọt lòng mẹ, Trung đã bị dị tật bẩm sinh, chân tay teo tóp không thể vận động như những người bình thường. Mãi đến 5 tuổi, Trung mới biết bò, nhưng hễ đi đâu ra khỏi nhà là bố mẹ phải cõng đi. Những lúc bố mẹ bận việc phải đi làm ngoài ruộng thì Trung chỉ biết làm bạn với chiếc xe lăn. Mãi đến hơn 10 tuổi, Trung mới đi ra khỏi nhà trên đôi nạng gỗ.
 
Anh Trung với chiếc xe máy 3 bánh đi vá xe lưu động
 
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống bữa đói, bữa no cứ thế trôi qua, nên chuyện học hành của Trung cũng bị dang dở. Học xong lớp 2, vì trường xa, đi lại khó khăn, nên anh quyết định nghỉ học. Từ ngày không còn đến trường, Trung chỉ biết trông nhà cho bố mẹ đi làm. Một thời gian sau, vì muốn sống một cuộc sống độc lập, tự nuôi sống bản thân mình, anh quyết định mở quán bán nước chè.
 
Nhưng khổ nỗi, số tiền kiếm được từ bán nước, gói thuốc, bao kẹo... chỉ đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Năm 15 tuổi, chàng thanh niên tật nguyền đất Hồng Lĩnh ấy đã đi đến một quyết định liều lĩnh, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời là xin bố mẹ tiền để đi học nghề sửa chữa xe máy. Lúc đầu mọi người trong nhà tưởng anh nói đùa, nhưng ngày nào cũng thấy Trung quan sát, sửa chữa chiếc xe cũ trong nhà với một sự đam mê cháy bỏng.
 
Anh Trung tâm sự:  "Ngày đó, nhà có chiếc xe máy cũ, nên mỗi lần hư hỏng, tôi đều tự mình mày mò, có lần tôi còn tháo tung cả xe ra để quan sát, rồi lắp ráp lại một cách hoàn chỉnh. Thấy vậy, bố mẹ tôi kinh ngạc, nên đành chấp nhận cho tôi đi học sửa chữa xe máy".
 
Với một người khoẻ mạnh bình thường, việc đi học xe máy đã khó, đối với Trung lại càng khó gấp bội lần. Ngày ấy, khi tham gia vào khoá học sửa chữa xe máy ở Trung tâm dạy nghề Đức Khoa, số 65, Nghi Phú, TP Vinh, Trung đã trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng rồi, với ý chí và nghị lực không đầu hàng số phận, 6 tháng chống nạng, ngồi trên xe lăn để tập sửa xe đã để lại những kỷ niệm không thể nào quên trong đời anh.
 
Sau khi học xong, anh lại chống nạng ngồi lên chiếc xe lăn lân la đến các quán sửa chữa xe máy trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để nâng cao tay nghề. Gần 4 năm đi làm không lương, chỉ để thực hiện một ước mơ vô cùng bé nhỏ, tích góp kinh nghiệm về quê mở một cơ sở sửa chữa xe máy. 
 
Sau nhiều năm chắt chiu dành dụm từ việc nuôi gà, nuôi lợn, anh đã có một số tiền nhỏ để mở quán. Do mới bước đầu, khi quán mở ra khách hàng thì ít, máy móc trang thiết bị còn thiếu, sức khoẻ, việc đi lại quá khó khăn của anh khiến người vào sửa xe cũng thấy ái ngại. Nhưng anh không chịu đầu hàng số phận, sau khi vay ngân hàng, bạn bè, anh lại đầu tư máy móc để cơ sở mình ngày càng lớn mạnh.
 
Anh Trung đang sửa chữa xe máy cho khách hàng
 
Anh còn mạnh dạn mua chiếc xe máy 3 bánh làm phương tiện đi lại, đến các trung tâm sửa chữa xe nổi tiếng ở Nghệ An học hỏi kinh nghiệm từ những người thợ giỏi. Chính từ sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ sở ấy, tay nghề của anh giờ đây đã rất điêu luyện. Không chỉ sửa chữa tại nhà, anh còn dùng xe 3 bánh đi đến những vùng xa xôi, ở xa lộ, rừng sâu... để sửa chữa xe di động.
 
Nhìn anh, một mình mở ốc, lắp hộp số, vá xăm, rửa xe... nhanh như "chú sóc" không ai nghĩ đó là "Trung xe lăn" như ngày đầu mới vào nghề nữa. Anh bảo: "Do sức khoẻ yếu, mình phải đầu tư máy móc để thay cho sức người, làm bằng đầu óc, phán đoán nhanh những triệu chứng của xe thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng".

Năm 30 tuổi, trong một lần sửa xe máy cho chị Nguyễn Thị Long, cảm phục trước nghị lực của chàng trai trẻ, cô gái cùng quê xinh đẹp, nết na đã chấp nhận lấy anh làm vợ. Từ sau khi lập gia đình, chị Long lại cùng đồng hành với anh khi mở tiếp dịch vụ rửa xe và cùng anh tạo nên một "cặp bài trùng" sửa chữa xe máy có tiếng trong vùng.
 
Giờ đây, hạnh phúc của họ đã "đâm chồi nảy lộc" khi cơ sở sửa chữa của anh ngày càng đông khách, không chỉ nuôi sống bản thân, anh còn đào tạo cho những người đến đây học nghề bằng bầu nhiệt huyết của mình. Người đến, kẻ đi anh không kể hết, nhưng ở họ, hình ảnh chàng trai tật nguyền "Trung xe lăn" như tiếp thêm nghị lực cho lớp trẻ ở mọi vùng quê đến đây học tập, theo đuổi ước mơ nghề nghiệp. Hạnh phúc hơn, khi đứa con trai Nguyễn Đức, 8 tuổi, ngày càng khôn lớn và học giỏi.

Chia tay anh Trung, chúng tôi lại đi đến những vùng quê khác. Hình ảnh "Trung xe lăn" như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân tôi và những người bất hạnh khác biết vươn lên trước nỗi đau số phận để tìm về ánh sáng cuối đường hầm.

Tiến Giang

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác