(Congannghean.vn)-Mọi người gọi em với cái tên đầy thân thương “chú lính chì”. Dù không thể bước đi trên đôi chân của mình nhưng em đã vượt qua mặc cảm, tự tin với sự đồng hành kỳ diệu của thầy, cô để viết nên ước mơ được cắp sách tới trường. Người chúng tôi muốn nói đến là em Nguyễn Mạnh Chiến (14 tuổi), học lớp 9D, Trường THCS Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.
Nguyễn Mạnh Chiến ngồi học cùng các bạn trong lớp |
Chúng tôi có mặt tại Trường THCS Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu vào lúc học sinh đã vào học. Tại lớp 9D, chúng tôi bắt gặp hình ảnh Nguyễn Mạnh Chiến đang cố với tay, rướn người lên mặt bàn mỗi khi viết. Với chiều cao chỉ hơn 1m, nặng khoảng 14 kg, Chiến lọt thỏm giữa các bạn trong lớp.
Nguyễn Mạnh Chiến sinh ra không được như những đứa trẻ bình thường. Từ ngày lọt lòng mẹ, gia đình nhận ra sự khác lạ khi tay, chân và lưng của em cong gập. “Vợ chồng đã tìm mọi cách để xoay xở, bao nhiêu gia tài “đội nón ra đi” chỉ mong có một “phép màu” đến với con”, anh Nguyễn Văn An, bố Chiến cho biết.
Càng lớn, thân hình của Chiến càng oặt ẹo, gầy như que củi, đốt sống lưng bị cong, vẹo, tay chân không phát triển, vì vậy việc cử động hết sức khó khăn. Đặt tên con Mạnh Chiến, gia đình anh An mong ước cậu con trai tật nguyền có đủ sức mạnh để chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận, đủ nghị lực vượt qua sóng gió của cuộc đời. Nhiều đêm, Chiến lên cơn đau nhức, toàn thân không thể nào co duỗi, bố mẹ phải thức trắng để xoa bóp, an ủi đứa con có số phận thiệt thòi. Nuôi con tật nguyền, ngoài tình yêu thương, người bố, người mẹ nào cũng phải có thêm sự nhẫn nại, chịu đựng và giàu đức hy sinh.
Lên 5 tuổi, Chiến mới chập chững những bước đi đầu tiên, mỗi bước đi là một lần đau điếng. “Nhiều lần tập đi khiến bàn chân em ứa máu và thâm tím. Tập mãi, cuối cùng cũng đi được nhưng đôi bàn chân không thể duỗi thẳng, phải đi nhón bằng 10 ngón chân trụ xuống đất”, Nguyễn Mạnh Chiến tâm sự.
Năm lên 6, nhìn thấy các bạn được bố mẹ sắm sửa quần áo, sách vở để vào lớp 1, Chiến thèm lắm, cũng đòi bố mẹ mua. Ước mơ của Chiến là được cắp sách đến trường. Trong thâm tâm, vợ chồng anh An chưa bao giờ nghĩ đến việc cho con đến lớp. Thế nhưng, nhìn những giọt nước mắt khẩn cầu của con, anh chị không nỡ làm con buồn, làm con mất đi niềm tin, ước mơ vào cuộc sống.
Quyết định cho Chiến đến trường, vợ chồng anh An trở thành người bạn đồng hành trên bước đường đến trường cùng con. Dù trời mưa hay nắng, vợ chồng anh thay phiên nhau đưa đón con. Đến trường, Chiến có thêm những người bạn mới thương yêu mình, được sự chăm sóc, dạy dỗ nhiệt tình của cô giáo, em tìm thấy niềm vui và thấy cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa.
Những ngày đầu, cô giáo phải giúp Chiến đưa từng nét bút, chỉ từng phép toán để có thể theo kịp các bạn trong lớp. Từ những dòng chữ còn nguệch ngoạc, lâu dần đã ngay ngắn, thẳng hàng, các ngón tay cũng không đau lắm nữa. Với sự nỗ lực và tinh thần vượt khó, Nguyễn Mạnh Chiến đã viết nên ước mơ của mình. 8 năm liền, Nguyễn Mạnh Chiến đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Kỷ cho biết, Chiến là một học sinh thông minh và chăm chỉ, dù bị tật nguyền nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên. Em tiếp thu bài khá nhanh, vì vậy vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp thường nhờ Chiến hướng dẫn làm bài tập, giảng lại những chỗ khó chưa hiểu.
Trong hành trình viết ước mơ được cắp sách đến trường, ngoài bố mẹ, Chiến thầm cảm ơn 2 người bạn là Phan Ngọc Tâm Đoan và Nguyễn Văn Trịnh đã không quản ngại khó khăn, thay nhau cõng Chiến vào lớp khi bố mẹ chở đến trường.
Chia sẻ về tương lai, Chiến không mong gì hơn có đủ sức khỏe để học thật tốt, không phụ lòng mọi người và học lên cao hơn để sau này tìm được một công việc phù hợp.