Chia tay tuổi học trò, không chỉ có các em học sinh lớp 12 mới cảm thấy bồi hồi xúc động mà cảm xúc này cũng trào dâng trong lòng mỗi người “lái đò”.
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Đối với học sinh lớp 12 chuẩn bị chia tay mái trường cùng với thầy cô giáo và bạn bè thân yêu để chuẩn bị cho một chặng đường phía trước thì những kỷ niệm trong suốt 3 năm THPT mãi in dấu trong tâm trí của mỗi người.
Những tình cảm chân thành, cảm xúc xao xuyến, lưu luyến đã được các em học sinh và thầy cô giáo bộc lộ rõ nhất tại lễ tri ân và trưởng thành diễn ra vào cuối mỗi năm học. Những dòng lưu bút viết nguệch ngoạc, giọt nước mắt hay cái ôm thật chặt sẽ mãi đọng lại trong ký ức của các em.
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người (ảnh minh họa) |
Buổi lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 cũng là giờ phút các em được sống trong dạt dào cảm xúc. Có sự tiếc nuối, giật mình, thảng thốt trước bước đi của thời gian; có niềm vui của những bạn đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, có nỗi buồn của sự chia tay, có sự lo lắng cho một kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới và có cả niềm hy vọng, thành công đang chờ đợi các em ở phía trước.
Có những kỷ niệm không thể nào quên
Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều kỷ niệm nhưng sẽ có những kỷ niệm không thể nào quên, đặc biệt là với tuổi học trò.
Cho đến nay, em Hồ Thu Quỳnh, học sinh lớp 12, trường THPT Việt Đức, Hà Nội vẫn xúc động khi nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất là năm lớp 10, em bị ốm nặng nên phải xin nghỉ học hơn 1 tuần.
Tuổi học trò có những kỷ niệm không thể nào quên đối với nhiều học sinh bên cạnh thầy cô giáo và bạn bè. |
Để động viên Quỳnh sớm khỏi bệnh, cô giáo chủ nhiệm và các bạn đã đến nhà hỏi thăm sức khỏe và khuyên dặn em nhiều điều.
Do không lên lớp nên Thu Quỳnh không hiểu một số kiến thức khá khó của môn Toán và Vật lý. Biết được điều đó, một số người bạn thân của Quỳnh đã thay phiên nhau hàng ngày viết bài hộ và giảng lại kiến thức em không được học trong những ngày nghỉ ốm. Chính tình yêu thương và sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô giáo và bạn bè đã tiếp thêm nghị lực để Quỳnh sớm hồi phục sức khỏe, tiếp tục đến lớp.
“Hôm nay nhà trường tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 và đây cũng là buổi chào cờ cuối cùng của chúng em. Những tình cảm, sự quan tâm của thầy cô giáo và bạn bè đối với em trong suốt 3 năm học tại mái trường Việt Đức thân yêu và cả khi em ốm nặng sẽ là những kỷ niệm không bao giờ phai mờ đối với em”, Thu Quỳnh xúc động bày tỏ.
Những dòng lưu bút hay lời chúc trên chiếc áo đồng phục đã được các em học sinh viết lên với những tâm sự thật lòng trong lễ tri ân và trưởng thành. |
Khác với những học sinh bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đẹp, Nguyễn Tuấn Anh, học sinh trường THPT Trần Phú, Hà Nội lại nghĩ đến những lần quên đặt chuông báo thức dẫn đến đi học muộn giờ và có cả những lúc quên học bài nên bị điểm kém. Hay đôi khi vì những chuyện tranh luận cỏn con, Tuấn Anh giận dỗi bạn thân đến cả tháng trời, chẳng ai nói với ai lời nào.
Thế nhưng, trong buổi chia tay xúc động của học sinh lớp 12, Tuấn Anh đã viết lên tấm áo đồng phục của bạn lời xin lỗi chân thành, lời chúc bạn thành công trên đường đời... Là nam sinh hiếu động và có phần quyết đoán nhưng khi sắp phải rời xa bạn bè, những giọt nước mắt đã lăn trên gò má Tuấn Anh trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Tình yêu thương là tình cảm vô giá trong cuộc đời mỗi con người
Không chỉ có các em học sinh mới cảm thấy bồi hồi xúc động khi sắp phải chia tay mái trường, thầy cô giáo và bạn bè mà cảm xúc này cũng trào dâng trong lòng mỗi người “lái đò”.
Nữ sinh đã khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào khi sắp phải chia tay mái trường, thầy cô giáo và bạn bè thân yêu. |
Tại buổi lễ chia tay học sinh lớp 12 của trường THPT Trần Phú, Hà Nội, cô giáo Trần Thị Hoa Lư, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã xúc động chia sẻ: “Ba năm trước đây, các con bắt đầu bước chân vào cổng trường và đến nay đã trưởng thành. Cả một thời học sinh, cả một thời tuổi trẻ, thanh xuân của các con đã ở mái trường này.
Bắt đầu từ ngày mai, các con không phải cuống cuồng vội vã đến trường, không phải ăn vội chiếc bánh mỳ ở cầu thang tới lớp, không phải hồi hộp lo âu nếu lỡ chưa chuẩn bị bài, không sợ ghi tên nếu vào tiết học muộn. Tiếng giảng bài, lời dạy bảo của thầy cô chỉ còn trong nỗi nhớ.
... và những cái ôm thật chặt chỉ có trong lễ chia tay tuổi học trò đầy xúc động. |
Mái trường Trần Phú này đã lưu giữ cho các con bao niềm vui, bao kỷ niệm và cả những cảm xúc lắng đọng, ngọt ngào, tha thiết nhất. Ở nơi đây, các con đã ấp ủ bao ước mơ, khát vọng và chuẩn bị cho mình những hành trang bước vào ngày mai tươi sáng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tuổi học trò, các con được nhìn thấy nhiều nhất các thầy cô. Bởi từ ngày mai các con không đến trường nữa. Các thầy cô nhớ các con nhiều lắm!
Không chỉ có học sinh bày tỏ cảm xúc của mình, các thầy cô giáo cũng chia sẻ lời chúc tốt đẹp tới học sinh. |
Thời gian đã và sẽ trôi qua, các con sẽ hiểu tấm lòng của các thầy cô nhiều hơn. Nếu trong các con còn có những giận hờn thì hãy bỏ qua cho nhau, yêu thương nhau nhiều hơn nữa.
Sau này, các con sẽ hiểu được tình yêu thương là tình cảm vô giá trong cuộc đời mỗi con người. Tình thầy cô, tình bè bạn sẽ bên các con suốt cả cuộc đời. Ngay sau đây rồi các con sẽ chia tay với mái trường, hãy mạnh dạn, tự tin, mạnh mẽ bước tiếp.
Dù còn nhiều gian khó nhưng thầy cô tin tưởng rằng chẳng có gì có thể lay đổ các con, chẳng có gì có thể làm các con gục ngã. Ánh mắt âu yếm, tin tưởng của thầy cô sẽ dõi theo các con trên bước đường đời...”
Người “lái đò” lưu luyến khi chở những chuyến đò sang sông
Cho đến nay đã 26 năm đứng trên bục giảng và 18 năm giảng dạy tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và năm nào cũng dạy khối 12, thầy giáo Trần Trung Hiếu luôn ấn tượng nhất với lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh vào dịp cuối năm.
Thầy Trần Trung Hiếu (áo trắng) và các em học sinh lớp 12 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. |
Buổi lễ này mang nhiều cảm xúc dạt dào giữa các thầy cô giáo và học sinh thân yêu của mình, giống như người lái đò có những lưu luyến khi chở những chuyến đò sang bên kia sông.
Trong không khí ấm áp, có hoa và bóng bay, những tà áo dài trắng thướt tha của nữ sinh, những nụ cười nở trên môi của các học sinh và có cả những giọt nước mắt làm sao mà không bịn rịn, xao xuyến cho được.
Những dòng lưu bút hay lời chúc tốt đẹp được các em viết lên trên chiếc áo đồng phục của bạn. |
Những dòng lưu bút hay lời chúc viết vội trên chiếc áo đồng phục đã được các em viết lên với những tâm sự thật lòng. Đó là tình yêu thương đối với mái trường, với thầy cô giáo và bạn bè được thể hiện rõ nhất trong lễ chia tay tuổi học trò.
Sau khi lãnh đạo nhà trường công bố kết thúc lễ tri ân và trưởng thành, hàng trăm quả bóng bay đủ sắc màu đã được tung lên trên bầu trời. Những quả bóng bay như những con chim đã có đủ lông đủ cánh để bay trên bầu trời rộng lớn.
Hình ảnh này khiến thầy Trung Hiếu liên tưởng tới đó là sự tượng trưng cho hàng trăm học sinh lớp 12 đã trưởng thành để có thể đối diện với những thách thức trong cuộc sống.
Những lời nhắn gửi với người mình thương chỉ có ngày cuối cùng của năm học mới được một số bạn nói ra bằng bức tranh và chữ viết như này. |
Theo thầy Trung Hiếu, những học sinh nào vô tư, hồn nhiên sẽ có những cảm xúc dạt dào nhất. Còn với đối với một số học sinh có thể gặp mâu thuẫn với bạn bè mình thì cũng được hóa giải ở trong buổi lễ tri ân và trưởng thành đầy ấn tượng.
Trong khi có những hình ảnh xấu tác động đến giáo dục như: bạo lực học đường, gian lận thi cử thì trong buổi lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12, tất cả những hình ảnh xấu đó đã bị quên lãng mà chỉ còn lại là tình thương yêu.
Buổi lễ chia tay tuổi học trò sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi em. |
Tại buổi lễ này, không chỉ có học sinh lớp 12 mà còn có cả các em lớp 10 và 11 nên những thời khắc tri ân và chia tay lưu luyến đã góp phần giáo dục cho các em về lòng biết ơn, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương.
Buổi lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 là buổi gặp mặt cuối cùng có đông đủ các thầy cô giáo và bạn bè để rồi ngày mai các em trở lại đối diện với một kỳ thi THPT Quốc gia quan trọng sắp diễn ra.
Mỗi học sinh sẽ có có những con đường, lựa chọn khác nhau để bước vào đường đời nhưng hãy cùng lưu lại những khoảnh khắc hiếm hoi bên nhau. |
Trong số tất cả các em, có người sẽ tiếp tục học lên bậc học cao hơn và có em lựa chọn cho mình một con đường khác để xây dựng tương lai cho mình.
Thế nhưng, mai đây dù có đi đến nơi đâu, trên từng ngã rẽ của đường đời, rồi sẽ có những lúc, các em chợt dâng lên niềm thiết tha nhớ đến bạn bè, thầy cô và mái trường xưa.../.