Văn hóa - Giáo dục

Những liệt sỹ, thương binh giữa thời bình

07:40, 26/07/2017 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

(Congannghean.vn)-Nghệ An là mảnh đất chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Trong chiến tranh, nơi đây là “cái đòn gánh” giữa hai đầu đất nước, đã phải hứng chịu biết bao mưa bom bão đạn, nhiều người con ưu tú đã hy sinh. Và giữa thời bình, cũng có rất nhiều cán bộ, chiến sỹ đã dũng cảm, vì nhiệm vụ lớn, vì bình yên, cuộc sống của nhân dân mà ngã xuống cho mảnh đất quê nhà tiếp tục được hồi sinh…

Lực lượng Quân sự Nghệ An tiến hành rà phá bom mìn trên địa bàn
Lực lượng Quân sự Nghệ An tiến hành rà phá bom mìn trên địa bàn

1. Nhiều người vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm 22 giờ ngày 1/10/2013, TX Hoàng Mai chìm trong biển nước, hàng nghìn người dân phải bỏ nhà chạy lũ. Thời điểm đó, một chuyến xe tải chở 10 tấn mì gói và 100 thùng nước uống xuất phát từ TP Vinh ra Hoàng Mai để cứu trợ khẩn cấp cho người dân đang đói khát giữa bốn bề nước lũ bao vây.

Ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương, ủy viên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, được phân công phụ trách việc cứu đói cho dân, cùng lái xe của Sở đi trước dẫn đường cho chiếc xe tải chở hàng cứu trợ. Hơn 22 giờ đêm, chuyến hàng cứu trợ đã đến Hoàng Mai. Trời vẫn đổ mưa, nước lũ vẫn ngập sâu trên Quốc lộ 1. Chiếc xe chở ông Dũng cũng mang rất nhiều thùng mì gói, nước uống để hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ giúp dân trong lũ. Chiếc xe đã vượt được hơn nửa cây số đường ngập nước và vẫn bình an.

Thế nhưng, ông trời đã không chiều lòng người khi chỉ còn cách địa điểm tập kết vài trăm mét thì chiếc xe gặp nạn. Những gói mì tôm vẫn còn nguyên trong xe khi được lực lượng chức năng trục vớt lên. Thế nhưng, ông đã ra đi mãi mãi. Ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Tài Dũng.

Bão nối tiếp bão, những cơn gió vẫn quần thảo cái eo biển nhỏ giữa miền Trung nắng gió. Giữa tháng 7/2017, Nghệ An lại đón cơn bão bất thường. Và rồi, cơn bão dữ dội ấy đã khiến nhiều mái nhà chẳng thể vẹn nguyên như trước.

Theo đó, liên quan đến 2 cán bộ bị tử nạn trong bão số 2, vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nghệ An đã có văn bản đề nghị công nhận liệt sỹ cho 2 cán bộ tử nạn khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ kiểm tra sạt lở sau bão số 2. Cụ thể, Sở đã có văn bản gửi Bộ GTVT; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Nghệ An đề nghị công nhận liệt sỹ cho ông Phạm Văn Chung (42 tuổi), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín - Đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và ông Thái Huy Hào (30 tuổi), Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật thuộc Ban quản lý Dự án vốn sự nghiệp, Sở GTVT Nghệ An.

Trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 16, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường trơn trượt nên ôtô chở ông Hào và ông Chung bị mất lái, lao xuống vực tại khu vực bản Xốp Chảo, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Sau tai nạn, mặc dù được người dân và chính quyền địa phương triển khai cứu hộ, cứu nạn gấp rút nhưng cả hai người đều đã tử vong.

Riêng trong lực lượng Công an nhân dân, từ năm 1986 đến nay, đã có hơn 160 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, hơn 1.000 chiến sỹ bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn. Hiện, theo đánh giá, tình hình an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn ngày càng nguy hiểm.

2. Không chỉ gian nan, vất vả, đổ mồ hôi trên thao trường hay trong huấn luyện, trong thời bình, người lính vẫn còn chấp nhận đổ máu. Giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, Cảnh sát ĐTTP tội phạm về Ma túy là lực lượng đã phải hy sinh xương máu lớn nhất, bởi cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng khốc liệt hơn.

Khi ra trận, các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của lực lượng Cảnh sát ĐTTP tội phạm về Ma túy luôn phải đứng giữa 2 bờ sinh - tử, đối đầu với bọn tội phạm lúc nào cũng có vũ khí “nóng”, sẵn sàng tử thủ khi bị phát hiện, bắt giữ. Bao cuộc đấu súng căng thẳng nơi rừng sâu, biên giới đã diễn ra. Và không ít lần, máu của các anh đã đổ để cho những cuộc sống mới hồi sinh. Là câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An về những lần đấu tranh sinh tử với tội phạm; là thái độ quyết liệt của Trung úy Lê Văn Tuấn, Công an huyện Quế Phong, quyết bắt giữ tội phạm ma túy đến cùng dù bị thương; là nỗi đau do vết thương giằng xé giữa lúc đất nước đã sạch bóng quân thù. Kẻ thù ở đây của các anh không phải là giặc xâm lược năm xưa mà là những đối tượng vì lợi ích cá nhân mà vi phạm pháp luật, vì những âm mưu thấp hèn mà quấy rối cuộc sống yên bình của bà con nhân dân.

Giữa thời bình, tiếng súng đã nhiều lần vang lên, máu đã đổ xuống, trong đó có cả sự hy sinh của nhiều chiến sỹ Công an và nhiều chiến sỹ bị thương nặng khi làm nhiệm vụ. Có những nhiệm vụ khó khăn, đối đầu với nguy hiểm, nhưng biết rằng nhiệm vụ đó là vì nước, vì dân nên các anh quyết hoàn thành nhiệm vụ. Bởi từ khi viết đơn tình nguyện xung phong trở thành chiến sỹ Công an là đã chấp nhận hy sinh. Và còn có rất nhiều những mất mát, mà chẳng thể được nhiều người biết đến.

Nghệ An sau bão, trời đã quang, nắng trở lại. Mọi người lại hối hả với nhịp sống phố phường bận rộn. Nhưng trong nhiều nếp nhà, trong nhiều mái ấm yên bình, mọi thứ đã không vẹn nguyên như cũ. Có những đổi thay quá đỗi lớn lao, có những mất mát mà chính người trong cuộc cũng không thể gắng gượng để bấu víu, vượt qua. Những lời hẹn ước chẳng bao giờ trở thành hiện thực, những cái nắm tay, điểm tựa, bờ vai vững chắc, giờ chỉ còn trong giấc mơ; những mái đầu bạc nghẹn ngào tiễn đưa đứa con yêu dấu về với đất Mẹ. Và những đôi mắt trẻ thơ trong veo vẫn ám ảnh người đến thắp nén hương thơm… Nỗi đau mất mát có lẽ còn lâu mới có thể nguôi ngoai trong trái tim người ở lại. Đau đớn, hụt hẫng đến quặt lòng, nhưng thẳm sâu trong trái tim của họ là niềm tự hào, các anh, các chị hy sinh để cuộc sống được tiếp diễn, và hồi sinh… Mỗi cái tên của những người chiến sỹ rồi sẽ được bà con làng xóm nhắc đến như một sự tưởng nhớ và tin yêu trong tình đồng bào. Mỗi cái tên của các anh rồi cũng sẽ được nhắc đến trong đơn vị công tác, trong lòng những người ở lại với những hành động quên mình vì trách nhiệm, công việc. Họ đã ngã xuống khi bảo vệ Tổ quốc mình, theo một cách riêng, một lẽ riêng. Và bởi vậy, mong rằng những đấu tranh và hy sinh âm thầm của họ sẽ không bao giờ là vô ích.

Mai Hậu

Các tin khác