Văn hóa - Giáo dục
Giăng bẫy
Tôi vừa khởi sự cuộc đi dạo cố hữu lối mười giờ sáng, bỗng trông thấy "Lợn lòi".
Ngược dòng thời gian của hơn 5 năm trước. Tôi là một cựu cảnh sát thuộc biên chế đội truy nã, một trong những đơn vị đặc nhiệm tối mật. Chúng tôi cần truy lùng các nghi phạm, chủ yếu về tội sát nhân hay cướp cạn. Suốt 15 năm công tác trong đội, có ba biệt danh hằn sâu trong óc khiến tôi không thể quên được. "Lợn lòi" chính là biệt danh của một trong ba tên ấy. Thứ công việc quá nguy hiểm, rốt cục cũng tóm được hai tên cực kỳ hung hãn, riêng "Lợn lòi" chạy thoát.
Lúc ấy tôi mang hàm trung tá, mới bốn mươi hai tuổi, vừa ly dị vợ, sung sức như một chú trâu rừng Phi châu thực thụ. Ở lứa bốn mươi ai cũng nghĩ rằng tương lai còn rộng mở. Dù sao tôi cũng còn có kinh nghiệm hơn trung úy Veselin, người phụ tá vừa tốt nghiệp học viện chính quy thiên về lý thuyết thuần túy. Chúng tôi đang đi trinh sát địa bàn dọc đại lộ Vitosa, con "phố tẩy" sầm uất nhất nhì kinh thành Sofia. Ánh mặt trời rạng rỡ trên đầu, các cửa tiệm hào nhoáng xung quanh, váy ngắn áo dây tung tăng khắp nơi… Cuộc sống quả là đáng yêu, thật đúng thế! Bất thình lình mục kích thấy "Lợn lòi".
Minh họa: Đăng Tiến. |
- Đây rồi! - Người đồng nghiệp nói như reo lên.
Thực ra tôi đã thấy kẻ cần tìm vài giây đồng hồ trước cả Veselin.
- Chớ hấp tấp - Tôi khuyên.
"Lợn lòi" có tên trong danh sách truy nã đặc biệt đã bốn tháng qua. Tầm vóc lực lưỡng, đô con, vẻ hung hăng quyết đoán y một con sói đang đói ngấu. Một kẻ tội phạm cần phải bắt sống bất cứ giá nào. Từ nhiều năm qua, hắn cầm đầu "tiểu tổ hành quyết" của một băng nhóm chuyên buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
Bản truy nã "Lợn lòi" nhấn mạnh một điều, rằng đương sự luôn thủ "hàng nóng" trong người và rất manh động khi bị bắt giữ. Chúng tôi bám sát hắn. Veselin cách 10 mét về phía bên phải, còn tôi - chừng 30 mét ở vỉa hè đối diện. "Lợn lòi" dừng lại bên cỗ Mercedes choáng lộn. Veselin đã tiến tới ngang chỗ hắn, thay vì phải giả vờ đi qua, anh lại dừng bước. Tôi chợt ớn lạnh sống lưng…
Người đồng nghiệp liền túm lấy tay phải "Lợn lòi", Veselin định bắt hắn. Tôi vội rảo bước. Nhưng kẻ tội phạm đã kịp phản ứng bằng cách hất văng đồng đội của tôi ngã dúi xuống một bên, trên tay hắn là khẩu súng lục mạ bạc. Còn Veselin lúc này cố luồn tay tìm vũ khí đeo ở nách trái bên dưới áo khoác…
- Đứng yên! - Tôi hạ lệnh - Cảnh sát đây!
Tiếng hô của tôi hòa lẫn với những tiếng nổ chát chúa. Tuy tôi cũng kịp lôi vũ khí ra, nhưng quá muộn rồi… "Lợn lòi" đã chĩa nòng súng sang hướng tôi nhả đạn khiến tôi… khụyu hẳn xuống…
Tôi bị thọt kể từ khoảnh khắc chua chát ấy. Hai viên đạn bay ra từ khẩu súng dát bạc đã phá vỡ xương bánh chè ngay đầu gối. Nhưng vẫn may hơn Veselin, anh ấy tử nạn tại chỗ.
Vâng, một câu chuyện cũ buồn tủi đầy xót xa… Tôi đã nghỉ hưu được 5 năm, với đồng lương khiêm tốn cùng căn phòng độc thân đơn sơ trên tầng thượng một chung cư bình dân. Bắt đầu một cuộc sống nhàm chán. Đi dạo kiêm tập chân ngày hai buổi vào cữ mười giờ sáng và bốn giờ chiều, mỗi lần đúng nửa tiếng theo lời dặn của bác sĩ. Tìm thú vui qua những thiên truyền hình sướt mướt dài lê thê, cố quên đi sự hào nhoáng của một Vitosa đầy cạm bẫy.
*
Vậy mà tôi lại phát hiện ra đối thủ "truyền kiếp" ngay trong khu phố tồi tàn này. Mười giờ sáng một ngày đầu thu bình dị, trời không ấm cũng chẳng lạnh lắm. Giữa con đường t rải nhựa xám xịt là một người đàn ông đang lúi húi bên chiếc xe Ford cũ mèm. Tôi sững lại một giây Cái dáng người này sao trông quen thế? Cố lục tìm trong trì nhớ, hàng trăm bức tranh lướt nhanh theo sự hồi tưởng…
Tôi vã mồ hôi khi cảnh "Lợn lòi" bắn hạ Veselin và làm tôi chấn thương hiện về. Chẳng nhẽ?... Cố thúc cây ba toong lần đến cạnh chiếc xe và nhìn xéo vào trong. Vết sẹo to trên má trái đã tố cáo hắn. Đích thị là "Lợn lòi" rồi! Hắn chẳng thèm để ý đến sự ngạc nhiên đến sững sờ của kẻ tàn tật kế bên, chui vào xe và rồ ga phóng vút đi.
Lần tập chân buổi chiều và trọn cả ngày hôm sau, tôi lân la tới khu nhà "Lợn lòi" ngụ để thu thập thêm thông tin. Té ra bây giờ hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống khỏe qua nghề đổi ngoại tệ chợ đen cho du khách vãng lai, thường xuyên hiện diện tại các tụ điểm giải trí kín đáo đắt tiền. Nhưng "Lợn lòi" ma mãnh chẳng phải loại vừa.
Từ bỏ biệt thự chuyển sang căn hộ rẻ tiền, đi xe đời cũ hòng tránh sự nhòm ngó không cần thiết. Nhất là trên cổ hắn không thấy lủng lẳng sợi dây chuyền vàng to như xích voi nữa, một thời từng là vật chứng cho sự "xưng hùm xưng bá" trong băng nhóm tội phạm(!). Nhưng điều khiến tôi đau nhất là hắn lại có gia đình đàng hoàng. Cô vợ chân dài thượt, tóc vàng mắt xanh chẳng thua gì siêu sao Hollywood. Thật bất công. Sự đời sao nên nông nỗi này? Tôi tàn tật, cô đơn và nghèo khó, còn hắn - giàu có, cường tráng và hạnh phúc?...
Phải làm gì bây giờ? Tôi gọi điện tới cơ quan cũ nghe nói "Lợn lòi" vẫn còn trong thời hạn truy nã, nhất là về tội cố sát nhân viên công lực. Nhưng hắn đã thay tên đổi họ đội lốt người khác, nhuộm tóc, sống trong căn hộ tuềnh toàng, di chuyển trên chiếc xe "lỗi mốt" dễ đến mười mấy năm… Tôi quyết định tắt tivi, lấy màn hình làm gương trang điểm. Soi mặt qua hình phản chiếu, tôi hóa trang khuôn mặt như một ông già 65 tuổi, cho dù chưa đầy 50, tôi chắc mẩm rằng "Lợn lòi" không thể nhận ra đối thủ cũ.
Lần đầu tiên phá vỡ thời khóa biểu tập chân. Tôi rời nhà lúc trời vừa chạng vạng, đúng thời điểm kẻ đã bắn tôi đưa vợ hắn đi ăn tối. Cố tạo dáng đi bình thường tới sát chiếc Ford, vừa giữ tay nắm cửa, tôi vừa nhỏ nhẹ hỏi lúc hắn chuẩn bị đề máy:
- Này, chàng trai, nghe nói là cậu có đổi ngoại tệ phải không?
Một sự yên lặng bao trùm… Vô lẽ hắn đã nhận ra giọng tôi? "Nguy to rồi!", ý nghĩ lướt nhanh trong đầu buộc tôi phải khẩn trương có hành động tự vệ. Rất tiếc là tôi lại không "lận lưng" theo khẩu K59, cho dù rất vướng víu với một kẻ tật nguyền. Khẩu súng mà khi nghỉ hưu tôi cố giữ lại phòng thân, vả lại cũng chẳng thấy cơ quan chức năng đề cập tới chuyện bàn giao vũ khí. Đơn giản tôi nhận sổ hưu ngay khi còn trong trại chấn thương chỉnh hình, thậm chí trước cả lúc biết tự chống nạng tập đi nữa. May thay kẻ ngồi trong xe đã chịu mở miệng:
- Ừ… thì có đổi đấy. Ông có bao nhiêu, 1- 2 trăm là cùng chứ gì? Đưa đây đổi luôn cho.
- Không! Cái thân già như tôi đâu dám mang theo người cả đống tiền lúc chiều tối được… Tôi có đúng… 60 nghìn euro dành dụm từ… thằng con độc nhất lao động xuất khẩu bên Bỉ gửi về… Tôi cất ở chỗ kín đáo trong nhà kia.
Mắt kẻ đối diện chợt sáng lên. Hiển nhiên "Lợn lòi" đã nhẩm được món hời trước mắt:
- Ông biết giá hối đoái chính thức chưa?
- Tôi đâu có rành chuyện này…
- 1 "ăn" 2 cộng 4% tiền "hoa hồng".
Tôi cố kỳ nèo nói với qua người đẹp ngồi ghế bên:
- Anh chị làm ơn giúp cho thân già cô quạnh này đi…
- Thôi được, 3% bất di bất dịch - hung thủ bật chức năng ghi âm từ chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus đời mới nhất và chìa về phía tôi - Đọc địa chỉ đi để sớm mai tôi ghé lấy.
Tôi liền móc túi đưa cho hắn mẩu giấy viết sẵn. Bản năng nghề nghiệp khiến tôi luôn chuẩn bị chu đáo mọi việc trước khi hành sự.
Chưa kịp đánh răng đã nghe tiếng chân gấp gáp ngoài cầu thang bộ. "Con mồi" đã tự dẫn xác đến. "Lợn lòi" nhấn chuông. Tôi hỏi vọng qua khe cửa:
- Anh có mang đủ tiền theo không?
- Yên tâm đi! Còn dư là đằng khác.
- Đúng 120 nghìn leva trừ đi 3% chứ?
- Thì cứ để vào nhà cái đã - "Con mồi" xẵng giọng vẻ mất kiên nhẫn.
- Xin mời vào! - tôi mào đầu bằng cái câu lịch thiệp cố hữu từ miệng mọi chủ nhân "hiếu khách", trước khi quay lưng cố đi thật thẳng vào bên trong.
"Lợn lòi" lẽo đẽo theo sau.
- Đóng cửa lại! - Tôi nói vọng qua vai mà không quay mặt lại.
"Con mồi" thực thi hiệu lệnh ngay tắp lự. Tức thì 2 cảnh sát viên đội truy nã mật phục sẵn xông tới, khóa tay "Lợn lòi" bằng chiếc còng inox số 8 sáng loáng.
Nguồn: Báo CAND