Ra đường vào dịp năm hết Tết đến, không cẩn thận là va quệt, sứt đầu mẻ trán, què cụt như chơi. Đang tự nhủ thế thì xe tôi bị ai tông ở phía sau đổ chềnh ềnh, tay kia ngã sóng soài, tập sách đèo phía sau văng tung tóe.
Trừng mắt định dạy cho hắn một bài học thì bất ngờ hắn cười toe toét:
- Hoàng đấy à! Xin lỗi nhé! Mình có việc vội quá. May mà chỉ húc phải cậu.
Thì ra là cậu bạn quen nhưng lâu nay ít gặp.
- Ủa, Ba Lém, vội đi đâu mà như ăn cướp thế. Dạo này làm gì mà trông mập dữ vậy.
- Vào đây đã.
Hắn kéo tôi vào quán bia sau khi thu dọn đống sách đổ ngổn ngang, buộc vào xe.
- Tao dạo này “nhảy” sang lĩnh vực văn hóa, cùng cánh văn chương như mày.
- Mày cũng viết văn à.
- Sao không. Không việc gì là không thể. Ai đó nói đúng. Nhưng mày biết đấy, chữ nghĩa như tao làm sao bằng cánh nhà văn chuyên nghiệp như tụi mày được. Tao cũng viết lách nhưng phải dựa vào tác phẩm của người khác.
- Thế là đạo văn à.
- Nói cho chính xác là tái sáng tác, nghĩa là sáng tác lại, có thay đổi, thêm thắt, đảo lên đảo xuống để chính tác giả cũng không nhận ra là đứa con tinh thần của mình.
Thấy tôi lườm lườm nhìn hắn có vẻ bực bội, hắn lại cười toe toét:
- Khoan quy kết vội. Tớ cũng phải trăn trở, đau đầu buốt óc lắm chứ. Ban đầu, tớ viết dựa theo các cuốn sách dịch từ nước ngoài. Thế giới bây giờ phẳng, yêu ghét, giận hờn như nhau cả thôi, đều là con người hội nhập quốc tế cả mà. Vấn đề là phải Việt Nam hóa các nhân vật. Cô đầm Maria thành cái Tý làng Đay, anh chàng Rôbe đổi thành cậu Tèo con bà Tư mập bán cháo lươn ở cổng Thành cổ. Còn cái ông tác giả Hăngri nào đó chuyển đổi sang Ba Lém. Ma nào biết mà kiện cáo. Giấy phép xuất bản nắm trong tay mình.
Mặt tôi càng lúc càng đỏ, hắn vội khua tay:
- Khoan đã. Để tớ nói hết đã. Bây giờ tớ cũng không cần cầm bút nữa. Chỉ cần nghĩ ra ý tưởng hợp gu bạn đọc rồi thuê người viết. Tớ kết với tay Giám đốc nhà xuất bản Tạp phí lù, loại sách gì cũng in, miễn là bán đắt, tiêu thụ nhanh. Đầu đề sách phải thật kêu, gãi đúng thị hiếu. Thị trường chuộng sách tình thì tung ra các cuốn “Tình sử Chí Phèo”, “Tình yêu chuột nhắt”… Bạn đọc mê sách các nhà văn nổi tiếng thì có ngay “Hậu Tây Du Ký”, “Hậu Đôngkisốt”, “Hậu Trăm năm cô đơn”… Cần kích động bạo lực thì có cuốn “Nổi loạn”, “Găng tơ hiệp khách”…
Hắn đột ngột đứng dậy:
- Ấy chết! Vui chuyện mà quên mất đến cửa hàng sách ký hợp đồng bán cuốn sách mới. Cậu cầm lấy một cuốn mà xem trong dịp Tết Ất Mùi. Thú vị, ướt át lắm - Hắn rút một cuốn ấn vào tay tôi.
Tôi liếc bìa sách, khẽ giật mình:
“Dê già phiêu lưu ký”, tác giả: Ba Lém.
Không biết cụ Tô Hoài có biết không nhỉ.
.