(Congannghean.vn)-Chúng tôi về thăm nhà của chị Đậu Thị Nga (SN 1983), con cựu chiến binh Đậu Đức Dự ở xóm 6, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) khi cô đang cần mẫn làm từng đường kim, mũi chỉ để thêu nên những bức tranh sinh động, có hồn.
Nỗi đau da cam
“Các cháu tìm Nga à, nó ở trong phòng đấy!”, vừa nói, ông Đậu Đức Dự, bố của Nga vừa chỉ về căn phòng nhỏ được Tỉnh hội Nạn nhân chất độc da cam Nghệ An xây tặng cho cô con gái đầu bất hạnh của mình. Ngồi trên chiếc xe lăn, Nga tuy đã qua tuổi 31 nhưng chỉ giống như cô bé hạt tiêu, tay chân co quắp, teo tóp. Hỏi ra mới biết, cô con gái đầu lòng của ông Dự chỉ nặng có 25 kg. Dù vậy, lúc nào trên khuôn mặt cô gái tí hon này cũng hiện hữu nụ cười tươi tắn.
Từng vào sinh, ra tử suốt 15 năm ở khắp các chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa, người chiến sĩ lái xe Đậu Đức Dự trở về quê với cơ thể không lành lặn. Không lâu sau, người lính Cụ Hồ ấy kết duyên với cô gái trẻ cùng làng tên Hồ Thị Nhã. Vợ chồng ông bà có được 3 người con thì chẳng may cô con gái đầu Đậu Thị Nga càng lớn, càng có những dấu hiệu không bình thường. Ba tháng tuổi, Nga lên cơn sốt, người nhà tưởng cảm nên cho uống thuốc nhiều và bị co giật, suýt chết. Vì không được chữa chạy kịp thời nên chân tay chị bị co quắp, chậm nói hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Thương con, vợ chồng ông Dự bao lần đưa con đi chạy chữa khắp nơi những mong con mình có thể đi lại nhưng vô vọng. Tài sản trong nhà cũng vì thế mà lần lượt đội nón ra đi. Nga và gia đình đành chấp nhận số phận. Tuổi thơ của cô gái tật nguyền chỉ biết làm bạn với chiếc radio và song cửa sổ.
Đậu Thị Nga bên những tác phẩm tự tay mình làm |
Gia cảnh khó khăn, bố mẹ lam lũ ruộng đồng nên Nga không được đến trường. May sao, nhờ sáng dạ nên Nga đã tranh thủ học từ các em mà thành thạo phép tính, con chữ. Không muốn thành gánh nặng cho bố mẹ mãi, Nga mong có thể học được một nghề để kiếm kế sinh nhai. Khi ấy, nhiều lần lãnh đạo xã cũng đưa nghề mây tre đan, móc sợi,… về cho bà con trong xã làm kiếm thêm thu nhập, Nga cùng mẹ làm được một thời gian thì không có thị trường tiêu thụ, cuối cùng Nga lại thất nghiệp.
Đứng lên từ nghề thêu
Tới năm 2011, Nga mới được tiếp cận với nghề tranh thêu, làm tranh bằng giấy vì trước đó, người ta không nhận người khuyết tật. Qua bạn bè cùng cảnh ngộ đã học nghề, họ khuyên: “Chị hãy đi học đi, nghề này hợp với chị đó. Em học được chị cũng học được”. Lời khuyên ấy đã giúp Nga thêm niềm tin bước vào ngã rẽ giúp thay đổi cuộc đời mình.
Sau đó, Nga xin bố mẹ cho đi học nghề nhưng vì lo lắng cho con gái xa nhà không ai chăm sóc nên bố mẹ cô phân vân lắm. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và nghị lực của mình, Nga đã thuyết phục được gia đình cho ra Hà Nội học nghề.#Từ ngày học được nghề, hàng tháng, Nga nhận mẫu của người đặt hàng rồi tẩn mẩn ghép những lọn giấy, dán bằng thứ keo sữa thơm phức, thành hình bức tranh gửi ra Hà Nội cho người ta bán. Khó khăn nhất với cô gái tật nguyền là Nga chỉ cử động được một cánh tay. Dù cần mẫn, dành tất cả tâm huyết cho bức tranh thêu nhưng biết bao lần cánh tay đau nhức khiến cô phải tạm dừng.
Tuy nhiên, không vì thế mà Nga từ bỏ. Cánh tay này không giơ lên được lại tạo thành giá đỡ để hỗ trợ cho cánh tay kia được khỏe hơn. Nhờ đó, Nga không những hoàn thành những đơn đặt hàng mà còn có thể tạo nên nhiều sản phẩm khác. Trong căn nhà dạy nghề 2 gian nhỏ xinh do Tỉnh hội Nạn nhân chất độc da cam tặng, những bức tranh do chính Nga làm được đóng khung lồng kính và treo trang trọng. Không thể tự vẽ nên Nga thường tìm mẫu tranh trên mạng và in màu ra giấy rồi mang về làm. Nửa năm qua, tại ngôi nhà dạy nghề của hội, Nga đang chỉ dẫn từng bước cho các bạn cùng cảnh ngộ, 3 bạn ở Tân Kỳ, 3 bạn Nghĩa Đàn và 2 bạn ở Quỳnh Lưu.
Để có được ngày hôm nay, Nga phải 3 lần đi bệnh viện ở Vinh, Hà Nội chữa trị. Khi chưa có xe lăn, mọi sinh hoạt của Nga gặp rất nhiều khó khăn. Giờ có xe lăn tự đi lại, có máy tính được nhà hảo tâm tặng nên Nga thường lên mạng tìm mẫu mã mới làm tranh thêu, kết bạn. Điều Nga lo sợ nhất chính là mỗi khi mùa đông đến, cơ thể cô lại phải chịu đựng những cơn đau nhức và lúc ấy, cô gái tật nguyền khó có thể thêu thùa. Do vậy, Nga chỉ mong mình được khỏe mạnh.
Chiều buông, chúng tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười tươi tắn, tự tin của cô gái kém may mắn cùng điều mong ước: “Giá mà mình có thể khỏe mạnh để bố mẹ đỡ khổ và giúp đỡ được nhiều người”. Nhưng dù vậy, “vầng trăng khuyết” ấy vẫn lấp lánh niềm tin, hy vọng và không chịu đầu hàng số phận để có được ngày hôm nay.