Tết đến, xuân về, nam thanh nữ tú rạo rực trong mùa cưới, tới tấp đến nhờ thầy tư vấn cho về hạnh phúc lứa đôi.
Tuổi cao, mắt thầy đã kém nhưng bàn tay lại như có mặt, sờ tờ giấy bạc là biết ngay ngân hàng hay “đô”.
Khách đông, lưỡi thầy quá tải, nên không tránh khỏi nhầm lẫn.
Một hôm có cô gái trẻ đến gặp thầy.
- Cô tuổi gì? Thầy lè nhè hỏi bằng giọng âm.
- Dạ, cháu sinh năm Thìn ạ.
- Người yêu tuổi gì.
- Dạ, anh ấy tuổi Tỵ ạ.
Thầy nhăn nhăn trán, mắt nhìn vào cõi xa xăm, lẩm bẩm như đang hỏi ý kiến thần thánh, rồi phán chắc nịch.
- Quá tốt! Thìn là rồng, Tỵ là là rắn. Rồng rắn quấn quýt nhau, hòa hợp, hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long. Mau mà cưới đi. Để thầy chọn ngày lành tháng tốt cho.
Cô gái mặt đỏ bừng, đặt vào bàn tay đầy gân xanh của thầy chiếc phong bì khá dày.
Gần ngày cưới, giấy mời đã gửi đi, cô gái tuổi Rồng dẫn người yêu đến nhờ thầy tư vấn lần nữa cho chắc chắn.
Mắt kèm nhèm lại vừa đánh vỡ kính, thầy không nhận ra khách hàng cũ.
Lại điệp khúc: Anh tuổi gì? – Thầy hỏi chàng trai.
- Dạ, tuổi Tỵ ạ.
- Cô ấy tuổi gì?
- Dạ, cô gái sinh năm Thìn ạ.
- Chết! Chết! Không hợp rồi. Rắn thuộc loài bò sát ở dưới đất, rồng lại quen bay lượn ở trên trời. Chung sống với nhau sao được.
Cô gái như bị giáng búa tạ vào đầu, sụt sịt khóc.
Chàng trai nổi cáu, chỉ tay vào mặt thầy:
- Tuần trước, ông vừa bảo với cô ấy rồng rắn quấn quít nhau, hòa hợp, hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long… Ông có đùa không đấy.
Lúc này, thầy mới nhận ra cô gái là khách cũ, vội vã nói:
- Không sao! Không sao! Anh chị cứ bình tĩnh. Thầy có cách giải hạn, nhiệm màu lắm. Nhưng trước hết để xin ý kiến bề trên đã.
Thầy thắp hương khấn vái, sì sụp lạy một lát, rồi quay lại, giọng trở nên vui vẻ.
- May cho anh chị rồi! Không phải giải hạn, không phải hoãn ngày cưới lại đâu, mọi việc cứ tiến hành đúng ngày giờ tôi đã chọn trước. Rồng rắn cũng có ba bảy loại rồng rắn.
Rắn có rắn lành, rắn độc. Rồng có loại bay trên trời nhưng có loại rồng đất, suốt đời không cất cánh. May cho anh là cô ấy thuộc loại rồng đất.
Huỳnh Cương
.