Cách đây 50 năm, trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về Đảng, Người viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Nếu mỗi đảng viên của Đảng chỉ cần thật sự thuộc và thực hành tốt điều này thì Đảng ta đã thật sự trong sạch. Chúng ta thấm thía lời căn dặn của Bác khi trong một đoạn văn hơn 50 chữ mà Người 2 lần dùng đến từ “thật sự” và 2 lần dùng từ “thật”. Nghiệm ra trong thực tế 50 năm qua sau lời căn dặn này, đồng thời với phần lớn đảng viên xứng đáng với danh hiệu cao quý thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ chưa thật sự “thấm nhuần đạo đức cách mạng”, không “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” và làm cho Đảng ta chưa “thật” trong sạch, nhiều đảng viên chưa trở thành “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Đọc Chỉ thị của Ban Bí thư, ngẫm động cơ vào Đảng bây giờ còn nhiều điều cần bàn. Trước khi vào Đảng, quần chúng nào cũng giơ tay thề trước cờ Đảng, trước anh linh của Bác, nhưng có những đảng viên sau đó không còn nhớ mình thề gì nữa. Hồi kháng chiến, hoạt động bí mật, vào Đảng, đi làm cách mạng là xác định rõ cần hy sinh quyền lợi, tính mạng, mấy người nghĩ vào Đảng để thăng tiến, làm cán bộ, lại càng không nghĩ để làm giàu. Nhà thơ Tố Hữu đã phản ánh phần nào tâm trạng này: “Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu/Dấn thân vô là phải chịu tù đày/Là gươm kề tận cổ, súng kề tai/Là thân sống chỉ coi còn một nửa...”. Từ khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền, nhất là từ khi nước nhà được hoàn toàn hòa bình, thống nhất, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, động cơ, mục đích của những người vào Đảng là xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng viên là những người tiên phong về trí tuệ, về đạo đức, tác phong để cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Đảng viên xuất phát từ những quần chúng ưu tú được quần chúng giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào đội ngũ tiên phong của giai cấp, của xã hội. Với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, tổ chức đảng dìu dắt, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng... nhiều đảng viên dần dần trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý, từ lãnh đạo cấp nhỏ, môi trường hẹp dần dần trở thành lãnh đạo cấp cao, góp phần cùng toàn Đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc, nhân dân đi lên phía trước.
Đương nhiên, khi Đảng ta là đảng cầm quyền thì hầu hết các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đều do đảng viên của Đảng được phân công, nắm giữ. Cũng chính từ đây nảy sinh những vấn đề phức tạp và nảy sinh những vấn đề mới khiến cho không ít đảng viên - cán bộ lãnh đạo không còn giữ được mình đã dần dần trượt dài, thoát ly khỏi những phẩm chất cách mạng ban đầu khi mới gia nhập Đảng. Chẳng hạn:
1) Vì là Đảng cầm quyền cho nên không ít cán bộ không phân biệt rõ chức năng của tổ chức đảng với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, bộ máy nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2) Không ít đảng viên được tổ chức, cấp ủy đảng phân công, ứng cử vào những vị trí lãnh đạo bộ máy, cơ quan nhà nước, chính quyền nhà nước, nhưng khi có quyền lực trong tay đã biến quyền lực của nhân dân thành quyền lực của cá nhân mình, rồi ban phát, kéo bè, kéo cánh mưu lợi cá nhân.
3) Nhiều cán bộ do nhiều năm làm lãnh đạo, cộng với cơ chế quan liêu, thói nịnh bợ, bệnh thành tích, tệ xa dân... nên họ không còn nghĩ đến quần chúng, nhân dân lao động bình thường, không thấu hiểu cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn của người dân; nhiều cán bộ đến với dân chủ yếu để dạy bảo, với tư cách là bề trên với cấp dưới mà không còn nhớ, chính cái quyền lực ấy là của nhân dân giao cho, chính nhân dân là người chủ thật sự.
4) Thường những đảng viên lúc đầu có phẩm chất, năng lực, tiềm năng lại liên tục được cử đi học các lớp đào tạo, bồ dưỡng để làm “cán bộ lãnh đạo, quản lý”, từ cấp thấp đến cấp cao hơn mà ít khi, nếu như không muốn nói là hầu như không có trường lớp nào dạy cán bộ- đảng viên trở thành người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
5) Vì là cán bộ lãnh đạo, nhất là đối với những cán bộ có phong cách quan liêu, cửa quyền, lộng hành, coi thường cấp dưới, trong cuộc sống hằng ngày rất ít khi sống trong lòng quần chúng, ít liên hệ với quần chúng... do đó, họ ngày càng xa cách nhân dân, ít được quần chúng gần gũi, tín nhiệm. Đối với cán bộ lãnh đạo như thế đã xa rời bản chất giai cấp, đánh mất danh hiệu đảng viên cộng sản, góp phần làm cho nhân dân xa Đảng, đánh mất vai trò lãnh đạo của tổ chức, cấp ủy đảng.
Như vậy Đảng nói chung, mỗi đảng viên - cán bộ nói riêng, bên cạnh địa vị, trí tuệ của một “cán bộ lãnh đạo” đều phải có tinh thần làm việc của một “người đầy tớ”. Đó là một chỉnh thể thống nhất, biện chứng, không thể tách rời trong nguyên tắc sinh hoạt đảng cũng như phương pháp và phong cách của mỗi đảng viên - cán bộ. Điều này là không hề mâu thuẫn vì cái chung của “người lãnh đạo xứng đáng” và “người đầy tớ trung thành” là vì lợi ích của dân, vì nhân dân mà phục vụ. Vì để là người lãnh đạo xứng đáng thì phải có đường lối, chủ trương hợp lòng dân, vì lợi ích của quần chúng nhân dân…
Muốn vậy, người lãnh đạo phải thật sự gần dân, hiểu dân, phải thật sự ngày đêm trăn trở với lợi ích của dân, phải thật sự vì dân phục vụ - đó cũng là người đầy tớ của nhân dân. Đây chính là sự khác biệt về bản chất của nhà nước của dân, do dân, vì dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân là chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác làm gì? Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng”.
Như vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là người cán bộ lãnh đạo và người đầy tớ phải trong một thể hài hòa, thống nhất. Muốn vậy, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là dựa vào nhân dân mà xây dựng đội ngũ cán bộ - đảng viên.