Thông tin cũng cho biết, hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Singapore nắm giữ vị trí đầu bảng vì công dân của hai nước này có thể tự do đi đến 190 quốc gia.
Việc công bố thứ hạng hộ chiếu của các nước không phải là chuyện mới, tuy nhiên một số trang mạng nước ngoài và trang cá nhân những kẻ chống đối đã lợi dụng chỉ số công bố này để ra sức miệt thị, bài bác, phê phán từ vấn đề hộ chiếu…” đến vấn đề thiêng liêng là quốc thể - dân tộc, đất nước Việt Nam.
Trang VOA tiếng Việt mượn sự việc này để chế nhạo: “Thứ hạng năm nay của hộ chiếu Việt Nam bị tụt 15 bậc so với năm ngoái (hạng 75), tiến gần hơn về phía nhóm 10 các quốc gia bị xếp vào loại “hộ chiếu tệ nhất”.
Những năm gần đây, việc sở hữu hộ chiếu phổ thông ở Việt Nam khá phổ biến. Ảnh minh họa |
Bài viết này nói rằng, hộ chiếu của công dân Việt Nam bị xếp hạng 90 vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia, sau Campuchia (hạng 88, 53 nước) và hơn Lào (hạng 92, 49 nước). Từ đó, họ viện dẫn những phát ngôn của một số cá nhân chỉ trích “hộ chiếu tồi tệ” và miệt thị đến quốc thể Việt Nam. Một số đối tượng đưa lên trang mạng các bình luận, nói rằng họ “hổ thẹn khi mang hộ chiếu Việt Nam”.
Có đối tượng còn nêu ra những tồn tại của xã hội, từ việc kinh tế còn chậm phát triển đến vấn đề tham nhũng, tiêu cực để quy chụp đất nước “xuống đáy” do sự lãnh đạo của Đảng, do độc đảng, do mô hình CNXH... Chính việc suy diễn, quy chụp này cho thấy rõ ý đồ xuyên tạc, chống phá, mượn cớ xếp hạng hộ chiếu để bôi nhọ đất nước, đưa ra những đòi hỏi phi lý.
Thực tế, trong vấn đề hộ chiếu, cần phải có cách nhìn nhận đầy đủ, khách quan. Bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào mà không cần xin visa trước.
Với căn cứ đó, mỗi nước tùy vào điều kiện cụ thể để đưa ra quy định có thể tăng hay giới hạn độ mở của hộ chiếu, cho phép công dân đi đến bao nhiêu quốc gia mà không cần visa. Đây thực ra chỉ là một thủ tục chứ không có gì ghê gớm để nói “quyền lực hộ chiếu” hay sức mạnh thế này, thế kia.
Không thể nói hộ chiếu đi được nhiều quốc gia thì nước đó văn minh, tiến bộ hơn nước có hộ chiếu đến được ít quốc gia hơn. Nó chỉ là một căn cứ của thủ tục hành chính, không phải cơ sở hệ trọng đánh giá văn minh và vì vậy, không thể dựa vào thứ hạng này để nói Việt Nam “lạc hậu, tồi tệ”.
Thực tế, Việt Nam cũng đã và đang tích cực có những đổi mới, cải tiến rất rõ rệt về vấn đề hộ chiếu, thủ tục xuất, nhập cảnh với người Việt Nam và người nước ngoài. Có thể nói, trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, lượng người xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam ngày càng tăng mạnh.
Đứng trước tình hình đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC), Bộ Công an đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người xuất, nhập cảnh cả trong và ngoài nước. Những cải cách hành chính đang ngày càng được triển khai mạnh mẽ và điển hình là 4 cải tiến đột phá rõ rệt.
Thứ nhất, cải cách mang lại nhiều thuận lợi và lợi ích cho người dân như: Đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu, chỉ cần mang CMND đến để làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu; tăng thời gian giá trị hộ chiếu cho công dân từ 5 lên 10 năm; công dân có thể dùng hộ chiếu đi được các nước mà không cần phải khai báo mục đích của chuyến đi (trước đây phải khai báo mục đích rõ ràng). Hình thức nộp hồ sơ làm hộ chiếu cải tiến hơn trước.
Cơ quan Công an tổ chức cho người dân khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng điện tử và nhận hộ chiếu qua đường bưu điện (người dân sẽ khai hồ sơ, nộp lệ phí và đặt lịch hẹn làm việc trên trang điện tử của Cục QLXNC). Người dân có thể chọn dịch vụ chuyển hộ chiếu hoàn thiện đến tận nhà thông qua bưu điện chỉ trong 7 ngày sau khi đăng ký.
Thứ hai, những cải cách đột phá còn mang đến nhiều thuận lợi vàtạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, sinh sống và du lịch như: Thời hạn cấp visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài trước đây chỉ có 1 năm, còn hiện giờ được nâng lên tối đa là 5 năm. Thời hạn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trước đây chỉ có 1 năm, còn hiện giờ được nâng lên 5 năm. Trước đây kí hiệu thị thực chỉ có 10 loại, hiện giờ đã được nâng lên nhiều hơn.
Thứ ba, đối với lực lượng chức năng, những cải cách này giúp tăng cường sự thống nhất, tập trung từ Trung ương đến địa phương khi thông tin người XNC khai báo được đưa vào một hệ thống chung, cơ quan XNC ở địa phương nào cũng có thể truy cập, tiết kiệm nhân lực các cơ quan QLXNC; giảm mật độ người dân đến các cơ quan làm thủ tục XNC, nhất là các dịp lễ, Tết.
Thứ tư, góp phần xây dựng hình ảnh, thái độ, phong cách, ứng xử, giao tiếp của Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Những cải cách mới về xuất nhập cảnh Việt Nam không chỉ đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong nước và kiều bào ở ngoài nước, đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế, mà nó còn góp phần xây dựng hình ảnh, thái độ, phong cách của người cán bộ XNC trong ứng xử giao tiếp, trực tiếp làm việc với công dân.
Điển hình là mô hình khu vực tiếp dân kiểu mẫu đã góp phần xây dựng lực lượng QLXNC ngày càng chính quy, hiện đại, văn minh, lịch sự; xây dựng hình ảnh tốt đẹp, thân thiện, hiếu khách của đất nước và con người Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.
Đương nhiên, việc cải tiến, đổi mới vẫn phải tiếp tục để tháo gỡ những bất cập nảy sinh, hướng đến mục đích phục vụ tốt nhất.
Thứ hạng do Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners đưa ra chỉ là kênh tham khảo. Việc các đối tượng lấy thứ hạng này để miệt thị hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, phê phán, đả kích Đảng, chế độ là không thể chấp nhận. Không thể suy diễn từ thứ hạng hộ chiếu để quy chụp đất nước Việt Nam “tồi tệ, lạc hậu”.
Như đã phân tích, thứ hạng hộ chiếu chỉ để nói độ mở của nó đi được bao nhiêu quốc gia mà không cần visa, không phải là căn cứ đánh giá văn minh, văn hóa, sự tiến bộ một nước.
Một dân tộc Việt Nam kiên cường, oanh liệt trong chiến đấu, nay đổi mới vươn lên, giành được những thành tích hết sức quan trọng; một dân tộc vừa thể hiện tri thức, thông minh, sự cần cù, chịu khó, sáng tạo, vừa thân thiện, hiếu khách, bè bạn quốc tế tin tưởng, con người của dân tộc đó hãnh diện, tự hào. Đương nhiên, quốc gia nào, dân tộc nào cũng có những mặt trái, những hạn chế cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và tính cách, lối sống con người cũng bộc lộ, nó đòi hỏi có thời gian cho sự hoàn thiện để vươn lên.
Vậy mà cái tốt đẹp thì không phô ra, không cảm thấy tự hào lại tự xoi mói, bới móc những mặt trái để “đắp lên mặt” rồi nguyền rủa, rồi miệt thị thì người đó có còn xứng để nói về gốc gác, nguồn cội của mình?
Thử hỏi, những kẻ vừa bước ra bên ngoài chưa ráo chân đã thị phi nơi mình sinh ra, lớn lên; rồi thì kẻ từ “trong bụng mẹ” sinh ra cũng chửi bới cha mẹ mình thì họ làm gì có đủ tư cách để nói đến văn hóa, đạo đức?
Chính họ phải tự soi lại mình, khi không còn đủ tư cách, không đủ đạo đức thì những lời rao giảng, bày trò như giọng điệu trên chỉ là lố bịch, kệch cỡm.