(Congannghean.vn)-Ngày trước, vì bực mình với kẻ bất tài, vô dụng mà cứ tấp tểnh học đòi chuyện văn chương, cụ Tú Xương đã cho bọn trưởng giả học làm... thơ đó mấy roi, ngắn mà sâu cay đến thế này:
"Sơ khảo khoa này, bác cử Nhu
Thực là vừa dốt lại vừa ngu
Văn chương nào phải là đơn thuốc
Chớ có khuyên xằng, chết bỏ bu!"
(Bác cử Nhu - Trần Tế Xương)
Ngẫm ra đâu chỉ làng văn và đâu chỉ ngày xưa mới có chuyện khuyên (phê) xằng. Bây giờ, người ta đua nhau phê bình, nhận xét bừa bãi từ chuyện ăn uống, áo quần, đời tư của ca sĩ, diễn viên, đến chuyện trên trời, dưới biển. Họ phán không cần kiểm chứng thông tin, nói lấy được và ai góp ý hay phản biện thì họ hoặc là chửi bới, hoặc là to mồm vu vạ!
Họ, mấy tay "anh hùng bàn phím", cứ làm như giang sơn này là của riêng họ, chỉ họ mới đúng là sáng suốt, là yêu nước...
Do đó, họ hò hét đánh giặc, kích động chiến tranh. Họ len lỏi vào mọi ngóc ngách xã hội như mấy tay thám tử tư hạng bét rồi la ó ầm ĩ trên mạng! Chiêu trò của họ chả ai lạ gì. Và không khó để nhận ra chân tướng của những kẻ này!
Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người. Nhưng nói để gieo rắc hoài nghi thì hết sức tai hại. Phán bừa chỉ càng làm xã hội thêm rối ren mà thôi!
Nhiều người chỉ biết a dua, múa phím trên mạng mà không hiểu gốc rễ của vấn đề. Ảnh minh họa |