Không phải bây giờ, thời của các phương tiện truyền thông mới, tin vịt mới có. Tin vịt xuất hiện và từng làm khuynh đảo thế giới ngay từ thuở báo chí còn rất đỗi sơ khai.
Nhưng bây giờ, trong kỷ nguyên số, khi tốc độ thông tin trở thành cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết thì cũng là khi tin giả có cơ hội lên ngôi và trở thành vấn nạn. Bởi mải chạy đua, báo chí sẽ trở nên dễ dãi và lười biếng.
Một hệ sinh thái tin tức mới trên mạng có cơ hội tồn tại mà ở đó, nói như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một bài trả lời phỏng vấn tờ The New Yorker hồi cuối năm 2016, “mọi thứ đều thật và không có gì là thật”.
1. Khoảng 500 năm trước, tin giả đã xuất hiện cùng với sự ra đời của kỹ thuật in ấn ở châu Âu. Thậm chí, nó còn lâu đời hơn cả báo chí chính thống khi mà các nguyên tắc của thông tin báo chí dường như mới được nói đến cách đây chừng hơn một thế kỷ.
Nhưng, tin tức giả mạo hay còn được gọi bằng cái tên dễ hiểu là “tin vịt” được chính thức hóa trên báo chí thì theo một số nghiên cứu dường như mới bắt đầu ở thế kỷ XIX. Tuyến bài về sự sống trên Mặt trăng được coi là đầu tiên trong lịch sử bạo tàn của tin giả trên báo chí hiện đại xuất hiện vào năm 1835 trên tờ New York Sun.
Tờ báo này, khi đó tuyên bố rằng, bằng một kính viễn vọng khổng lồ, con người đã tìm thấy sự sống trên Mặt trăng. Loạt bài mô tả cuộc sống trên Mặt trăng tươi đẹp như một thiên đường, loài người có cánh, bay nhảy, vui đùa, yêu nhau và vào rừng hái quả.
"Phát kiến lẫy lừng" này của New York Sun đã khiến nhiều người dân New York ôm mộng thoát khỏi trái đất chật chội và oi bức. Tuyến bài sau khi xuất bản đã gây chấn động thế giới.
Thậm chí, một hội truyền giáo còn lên kế hoạch truyền giáo cho loài người trên cung trăng. Tuyến bài đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và lan tỏa rất nhanh qua nhiều châu lục, đưa New York Sun trở thành tờ báo ăn khách cùng với lợi nhuận khổng lồ.
Cũng chính lúc này, một số nhà báo khác đã âm thầm tiến hành điều tra về sự thật đằng sau tuyến bài ăn khách nhất thế giới của New York Sun.
Trong số này có một nhà báo của Tạp chí Journal of Commerce ở New York yêu cầu được xem tài liệu gốc của nhà thiên văn học Herschel, người mà theo mô tả của New York Sun là nhà khoa học phát minh ra bộ kính viễn vọng khổng lồ có thể quan sát được sự sống trên Mặt trăng. Tất nhiên là New York Sun từ chối.
Nhà báo này liên hệ với Tạp chí Edinburgh Journal of Science để thu thập thêm thông tin vì tạp chí này có kế hoạch công bố công trình nghiên cứu khoa học của nhà thiên văn học Herschel. Nhưng, kết quả chỉ là sự ngạc nhiên của các vị phụ trách tạp chí đối với dự kiến công bố kết quả nghiên cứu.
Cuối cùng thì nhà báo của Journal of Commerce đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với tác giả tuyến bài về sự sống trên Mặt trăng nói trên và bất ngờ là ông này đã thú nhận rằng, tất cả các bài báo liên quan đến con người và động, thực vật trên Mặt trăng đều là chuyện bịa đặt.
William Randolph Hearst, ông trùm báo lá cải Mỹ, người từng được nhắc đến như là một điển hình của công nghệ sản xuất tin giả cho báo chí.
Cuối những năm 1890, với tư cách là chủ bút của nhiều tờ báo in tại Mỹ, Hearst cử Frederic Remington, một người vẽ tranh minh họa nổi tiếng tới Cuba, để đưa tin về diễn biến tại đó. Sau một thời gian dài ở Cuba, Remington báo cáo lại rằng thủ đô Havana hoàn toàn yên bình và tĩnh lặng, rằng chẳng có cuộc chiến nào ở đây cả. Nhưng khi Remington xin quay về Mỹ, Hearst đáp: “Hãy ở lại. Anh vẽ tranh minh họa và tôi sẽ vẽ chiến tranh”.
BBC, một hãng tin nổi tiếng của Anh cũng từng phát sóng một bản tin, trong đó có hình ảnh những người nông dân được nói là ở Thụy Sỹ bứt những sợi mỳ spaghetti ra khỏi cây và phơi khô vào đúng ngày Cá tháng Tư năm 1957.
Trò đùa ngày Cá tháng Tư với bản tin vịt này đã gây hậu quả khá nghiêm trọng ngay sau khi phát sóng, BBC đã nhận được hàng nghìn cuộc điện thoại của công chúng hỏi về cách... trồng cây spaghetti(!).
Gần đây nhất, đầu năm 2017, nhiều tờ báo của Đức và Nga đã chính thống hóa một tin tức giả mạo về vụ việc một bé gái gốc Nga bị nhóm người tỵ nạn từ Trung Đông cưỡng hiếp tập thể tại Đức.
Việc dẫn lại thông tin thất thiệt này của báo chí, cộng với nền tảng công nghệ quá thuận lợi cho việc chia sẻ, lan tỏa thông tin đã góp phần làm bùng lên làn sóng phản đối với hàng trăm người xuống đường có sự hậu thuẫn của các nhóm cực hữu và chống Hồi giáo.
BBC từng phát sóng một bản tin, trong đó có hình ảnh người nông dân bứt những sợi mỳ spaghetti ra khỏi cây và phơi khô vào đúng ngày Cá tháng Tư năm 1957. Ảnh: L.G. |
2. Một trong những đặc tính chủ yếu của tin tức, tức là tính chất riêng có của nó nhằm khu biệt nó với các sự kiện cùng loại, đó là thông tin gắn với sự kiện có thật.
Cho dù, một sự kiện (có thật) chỉ trở thành tin tức khi bản thân sự kiện đó có ý nghĩa xã hội và được con người nhận thức, tái hiện, loan báo trên các phương tiện truyền thông nhưng chắc chắn một điều, nếu không có sự kiện thì sẽ không có tin tức báo chí.
Công chúng không thể đến được tận nguồn để kiểm chứng thông tin và việc này được ủy quyền cho nhà báo. Đây là trách nhiệm xã hội của báo chí, đồng thời là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa thông tin báo chí và thông tin trên mạng xã hội.
Kiểm chứng thông tin luôn luôn được coi là một khâu quan trọng trong lao động báo chí ở mọi nền báo chí. Sự lười biếng trong lao động báo chí đã là một trong những nguyên nhân căn cốt khiến những tin vịt trôi nổi trên môi trường mạng có cơ hội được xuất hiện trên báo chí.
Ngày 7-2-2017, trên một tờ báo điện tử có đông người đọc nhất Việt Nam, xuất hiện thông tin về dàn siêu xe Ferrari, Betly... được mô tả là nằm dưới tầng hầm của một chung cư và đeo biển số xanh giả Cần Thơ.
Phóng viên căn cứ vào những bức hình chụp dàn siêu xe này đã đến chất vấn những người có trách nhiệm ở Công an tỉnh Cần Thơ và mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định chưa cấp biển số nào như vậy cho các siêu xe từ người lãnh đạo cao nhất nhưng bài báo vẫn được xuất bản mà không hề có các động thái kiểm chứng tiếp theo.
Sau này, mới vỡ lẽ, đó là những chiếc xe đồ chơi được ai đó chụp và post lên diễn đàn ôtô trên mạng xã hội và rồi được tờ báo kia lấy lại, biến thành siêu xe đeo biển giả trong bài báo.
Havard, bốn rưỡi sáng với những trải nghiệm được coi là của một nhà báo đến từ Trung Quốc, rằng: “Khi chúng tôi đến Đại học Harvard đã 2h sáng, điều khiến chúng tôi kinh ngạc là toàn bộ khuôn viên trong trường đều sáng đèn, đó quả thật là một ngôi thành không đêm. Trong nhà ăn, trong thư viện, trong phòng học đều có rất nhiều sinh viên đang đọc sách. Không khí học tập đã nhanh chóng lan truyền tới chúng tôi. Ở Harvard, công việc học tập của sinh viên là không kể ngày đêm. Lúc đó, tôi mới biết, ở Mỹ, trường học danh tiếng như Harvard, áp lực của sinh viên là rất lớn”.
Và dù, ngay tại Trung Quốc, nơi cuốn sách này ra đời, cũng bị chỉ trích rằng thông tin không chính xác thì tiếc thay nó lại được dịch và giới thiệu trên một tờ báo điện tử có đông người truy cập tại Việt Nam.
Havard, bốn rưỡi sáng ngay sau đó đã được nhiều người chia sẻ và những thông điệp kiểu “Sự khổ nhọc khi học chỉ là tạm thời, sự đau khổ vì không học đến nơi là mãi mãi” được lan tỏa mạnh mẽ, thậm chí trở thành trend trên mạng xã hội thời điểm đó. Tất cả chỉ dừng lại khi những thông tin trong Havard, bốn rưỡi sáng bị chính các sinh viên, trong đó có không ít sinh viên Việt Nam đang theo học tại ngôi trường danh giá này phản đối.
Báo chí Trung Quốc cũng vạch trần đó là thông tin không đáng tin cậy như tít của một bài báo được Tân Hoa Xã dẫn lại "Harvard bốn rưỡi sáng đã lừa bao nhiêu người?".
Trong cuộc chiến chống lại nạn tin tức giả, nhiều giải pháp công nghệ đã được áp dụng như sáng kiến thiết lập hệ thống mã vạch truyền thông ở Indonesia hay dự án “Cross Check” (kiểm tra chéo) của 40 đơn vị truyền thông tại Pháp và nhiều nước trên thế giới... Nhưng, công nghệ dù hiện đại và tinh vi đến mấy cũng không thể hoàn toàn thay thế được con người.
Vì thế, vai trò “gác cổng” của báo chí được nhắc đến nhiều như một giải pháp căn cốt. Từ khóa “kiểm chứng thông tin đã, đang và sẽ như một bước dừng cần thiết trong cuộc chạy đua bất tận của thông tin. Hay nói như ngôn ngữ mạng là “muốn nhanh thì phải từ từ”.
Nhà báo, cùng với trách nhiệm đưa tin là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với công chúng, những người có quyền được tiếp cận với những thông tin chính xác nhất, khách quan nhất.
Trong sự hỗn loạn của thông tin mạng, khi tỷ lệ công chúng “thông hiểu truyền thông” còn thấp, khi công chúng thời truyền thông mạng xã hội lên ngôi có thể hoặc chủ quan không kiểm định hoặc không đủ khả năng kiểm định lại thông tin mà họ tiếp nhận nhưng báo chí thì tuyệt nhiên không được dễ dãi và lười biếng.
Bởi báo chí từ khi ra đời đến nay luôn được coi là một giá trị xã hội.