Đến hôm nay, câu chuyện về bé Hải An bị u não trước khi mất đã hiến tặng giác mạc vẫn còn gây xúc động hàng triệu người. Nó thật sự là một câu chuyện cổ tích giữa những guồng quay xô bồ, bon chen của cuộc sống hiện đại. Mọi người sẽ nhớ về em như nhớ về một loài hoa đẹp, tỏa hương thơm ngát giữa đời.
Giờ đây, em đã thành đám mây trắng, nhẹ bay trên bầu trời cao rộng, không còn những cơn đau vật vã, không còn nước mắt, không còn những âu lo, phiền muộn của cha mẹ, người thân. Đôi giác mạc của em đã được ghép cho hai người bệnh. Ca ghép thành công. Các bác sĩ cho biết, vì giác mạc em rất trong nên khả năng phục hồi của người được ghép sẽ nhanh hơn. Họ sẽ sớm được nhìn thấy mặt trời thức dậy mỗi bình minh, nhìn thấy gương mặt những người thân yêu, nhìn thấy em vẫn mỉm cười với họ mỗi ngày.
Bộ trưởng Bộ Y tế bận công tác đột xuất nên không thể đến viếng Hải An, nhưng bà đã gửi lời từ biệt em bằng một bức thư ngắn. Tôi nghĩ, khi viết những dòng này, hẳn bà đã khóc bởi những câu chữ của bà như chạm vào trái tim mỗi chúng ta:
…“Món quà của Con và Gia đình trao tặng cho cuộc sống này là tấm gương sáng để ngành Y tế chúng tôi và cả xã hội noi theo.
Món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Đôi giác mạc của Con nay mai sẽ giúp được 2 người mù lòa có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng.
Như vậy, tuy thân thể con rời xa chúng ta nhưng Con vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa, Con sẽ vẫn được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này”.
Minh họa của Lê Tâm. |
Thêm một tin vui nữa. Câu chuyện về thiên thần Hải An đã lay động hàng triệu trái tim người Việt. Trong mấy ngày qua, hotline của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã đổ chuông liên tục. Các tư vấn viên cũng thực hiện hàng trăm cuộc gọi tư vấn về việc hiến mô, tạng. Và chỉ sau 4 ngày, đã có 159 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.
2. Còn đây lại là một câu chuyện khiến chúng ta một lần nữa xúc động. Ngày 19-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), em Đỗ Văn Bằng cùng 2 bạn là Trần Thanh Mới (16 tuổi) và Lê Nhĩ Khang (14 tuổi), cùng trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng đi chơi Tết. Khi đến trạm chờ xe buýt gần Trường THPT Trần Văn Bảy, các em phát hiện một chiếc ví nằm dưới đường. Qua kiểm tra, các em thấy có rất nhiều tiền cùng giấy tờ tùy thân trong ví nên mang đến nộp cho Công an huyện Thạnh Trị để nhờ tìm người đánh rơi. Công an kiểm tra bên trong ví có hơn 40,6 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Dương Ngọc Diễm (trú tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang). Ngay sau đó, Công an huyện Thạnh Trị đã tìm được chị Diễm và trả lại cho chị số tài sản nói trên.
Điều đáng nói trong câu chuyện trên là em Khang và Mới đang trong độ tuổi đi học nhưng gia đình đặc biệt khó khăn nên đã phải bỏ học giữa chừng. Số tiền các em nhặt được với người khác không hẳn là lớn, nhưng với các em là cả một gia tài, có thể giải quyết nhiều nhu cầu cá nhân. Nếu không nói cũng không ai biết, nhưng các em đã không tham mà vui vẻ nộp Công an để trao trả người đánh rơi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen ngợi, biểu dương tinh thần trung thực, liêm khiết của các em và mong những hành động đẹp này sẽ được nhân lên. Trong thư có đoạn:
"Qua hành động cao đẹp này, dù còn nhỏ tuổi, gia đình còn nhiều khó khăn, các cháu đã thể hiện được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ"…
3. Vâng. Sự tử tế vẫn đâu đó quanh ta, bằng những việc làm cụ thể, của những cá nhân cụ thể. Lòng tốt, sự tử tế không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của một quá trình giáo dục, rèn luyện ngay từ nhỏ. Như những cái cây được tưới mát và hưởng ánh sáng mặt trời mỗi ngày, nó sẽ mọc thẳng, vươn cao, xòe tán và tỏa bóng mát trong những ngày nắng lửa.
Con cái là tấm gương phản ánh cha mẹ. Nuôi dưỡng, dạy bảo các em không nhất thiết phải là vật chất đủ đầy mà còn là vun xới những thương yêu, bồi đắp lòng nhân ái để mai ngày lớn lên, các em là những người trưởng thành sống có trách nhiệm với mọi người. Và lòng nhân ái cũng có phép màu khi nó tỏa sáng và lan rộng khiến cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn.
Tuấn Nguyễn
.