Tôi đọc đi, đọc lại lá đơn của Nguyễn Tiến Trung, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Eaphe, huyện Krôngpak, tỉnh Đắk Lắk gửi Báo Công an nhân dân không dưới 3 lần. Rồi tôi trò chuyện với đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, CSHS Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - người được Trung mong muốn được hiến tặng một quả thận. Tiếp đó, tôi mới trao đổi với Trung, mới biết về hoàn cảnh của cậu cũng như ước nguyện hiến một quả thận cho người chiến sỹ CSHS có cái tên gọi dân dã - Đạt Đen.
Mất cả gia đình khi mới 13 tuổi
13 tuổi, một tai nạn ập đến khiến Trung mất bố, mất mẹ và em gái. Bố Trung là thầy giáo, mẹ là nhân viên y tế, còn anh em Trung khi đó đang ở tuổi tung tăng tới trường. Tai nạn khiến Trung trở nên mồ côi, bơ vơ. Cậu bỏ học, lang thang ra bến xe Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (quê Trung ở huyện Thăng Bình).
Nhiều người lái xe, phụ xe vốn là học trò của bố Trung nên thương tình cho ăn, cho đi theo phụ xe. Một lần, khi theo xe chạy đến Thành phố Hồ Chí Minh, Trung bị lạc. Lang thang một mình ở thành phố đông người, xa lạ, cậu ngơ ngác, bơ vơ. Đêm khuya, khi ấy một quán café còn sáng đèn, Trung bước vào. Cô chủ quán nghe chuyện của cậu bé mồ côi thương tình bảo: “Ở lại phụ giúp cô bưng bê café”, thế là Trung ở lại.
May mắn, Trung gặp được người thầy dạy võ. Biết hoàn cảnh của cậu, người này giới thiệu Trung đến gặp bố mẹ nuôi. Gia đình người bố mẹ nuôi này ở huyện Krôngpak, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ có họ, Trung được nhập hộ khẩu, được làm chứng minh nhân dân, được đi học tiếp. Và đây chính là hành trang để Trung bước vào đời.
Đồng chí Đạt và gia đình lúc khỏe mạnh. |
Trải qua nhiều công việc, từ bán hàng, đến tiếp thị, quản lý… Trung vừa học vừa làm và tự hào nói với tôi: “Đến giờ này em vẫn sống tốt”. Khi tôi hỏi, cơ duyên nào để em gặp anh Đạt thì tôi nhận được câu trả lời: “Trên hành trình mưu sinh”. Năm 2002, Trung đang làm việc cho một công ty bột giặt có trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh và được giao nhiệm vụ quản lý giám sát ở Đắk Lắk.
Đến thành phố Buôn Ma Thuột, Trung “một mình, một ngựa” bơ vơ giữa thành phố cao nguyên. Trong khi đó, công việc của người làm công tác quản lý giám sát bán hàng lại yêu cầu phải thích ứng nhanh với môi trường mới. Sẽ làm thế nào đây? May mắn lại xuất hiện bởi sở thích đi xe môtô phân khối lớn của cậu. Vì mang theo con xe “khủng” lên Tây Nguyên nên Trung nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ những người yêu thích môtô phân khối lớn và gặp anh Đạt. Anh Đạt, biệt danh Đạt Đen là CSHS, Công an thành phố Buôn Ma Thuột có vẻ ngoài… đen xì, dáng vóc cao lớn.
Trông tướng anh dữ nhưng tính tình thì hiền lành, vui vẻ. Niềm đam mê tốc độ của anh gắn với công việc của một chiến sỹ CSHS nên Trung rất thiện cảm. Hơn nữa, tên tuổi anh cũng được nhiều người biết đến bởi những chiến công phá án, bởi tính hào hiệp nên Trung rất ngưỡng mộ. Khi biết Trung đang “lạ cái, lạ nước” thì anh Đạt giúp đỡ rất nhiều. Dần dà, Trung quen với môi trường mới, công việc vì thế cũng thuận lợi hơn.
Tình cảm giữa hai anh em không chỉ dừng lại ở mức xã giao hay là sự giúp đỡ thông thường. Biết Trung có một thân, một mình, lại không gia đình nên anh Đạt rủ về nhà mình ở cùng. Nhiều lần qua chơi với vợ con, với bạn bè và họ hàng của anh Đạt, Trung càng hiểu và thêm mến yêu con người anh. Rồi Trung dọn về ở chung với gia đình anh, yêu quý vô cùng cậu con trai của anh. Khi vợ anh Đạt sinh bé gái, Trung cũng như mọi thành viên trong gia đình đều rất vui mừng.
Tình cảm anh em vì thế càng trở nên gắn bó. Tuy không ruột thịt, nhưng Trung coi anh Đạt là người anh tinh thần của mình. Đáp lại, vợ chồng anh cũng coi Trung như người nhà, còn bố mẹ, bạn hữu của anh Đạt cũng rất yêu quý Trung. Thế rồi do công việc, Trung phải di chuyển nhiều, có những thời gian, cậu không thể ghé về nhà anh Đạt. Thông cảm với Trung, anh Đạt cũng không trách móc gì.
Tặng một quả thận để cứu sống “người anh tinh thần”
Đầu năm 2008, Trung nhận được hung tin, anh Đạt bị suy thận. Gặp lại người anh tinh thần của mình, Trung không tin vào mắt mình. Sức vóc khoẻ mạnh của anh khi xưa đã biến mất. Làn da đen rắn rỏi nay trở nên xám ngoét. Hỏi về gia cảnh, anh cười buồn cho biết đã bán ngôi nhà để chữa bệnh. Vì thường xuyên phải chạy thận, sức khoẻ yếu nên anh không công tác như trước. Còn vợ anh, dù bận chăm chồng, chăm con nhưng vẫn phải đi làm quản lý cho một quán café.
“Cả gia đình giờ đi ở trọ. Anh Đạt bệnh trọng dù có bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải chi phí rất nhiều. Hai đứa đi học cũng rất tốn kém. Càng nghĩ, em càng thương anh chị. Em tìm hiểu và biết, nếu được ghép thận, anh Đạt sẽ sống khoẻ mạnh. Nghĩ đến anh, đến các cháu nên em quyết định hiến cho anh một quả thận”, Trung tâm sự. Trung cũng cho biết, cậu đã đi tư vấn bác sỹ, đi xét nghiệm. Các bác sỹ cũng cho biết, với những người không cùng huyết thống, các chỉ số khó tương thích. Thế nhưng, với quyết tâm của mình, Trung làm đến cùng.
Tiếc rằng, tâm nguyện của Trung đến giờ này vẫn chưa thực hiện được do thủ tục pháp lý. Theo quy định, với những người chưa có gia đình như Trung phải có bố mẹ đồng ý ký vào đơn hiến tặng. Với những người có vợ con, thì phải có vợ con ký giấy. Đằng này, bố mẹ Trung đã mất; vợ lại chưa có; còn bố mẹ nuôi thì không đồng ý. Trước bế tắc này, Trung đã nghĩ đến việc nhờ cơ quan báo chí, mà Báo CAND là nơi duy nhất Trung gửi tâm thư.
Đồng chí Đạt và Trung - người xin hiến tặng anh một quả thận. |
“Kính mong toà soạn tạo điều kiện giúp đỡ truyền đạt nguyện vọng này của tôi đến các cơ quan ban, ngành có thẩm quyền và có chuyên môn hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành tâm nguyện. Nguyện vọng này của tôi xuất phát từ tâm nguyện cá nhân, không có ý nghĩa vụ lợi hay sự ép buộc nào từ phía ngoài”, trong đơn gửi Báo CAND, Trung đã viết như vậy.
Về phía đồng chí Đạt, khi biết Trung gửi đơn đến Báo đã vô cùng bất ngờ. Anh cũng cho biết, Trung có nguyện vọng hiến thận cho anh song thủ tục pháp lý khó khăn nên không thực hiện được. Hiện nay, trong gia đình cũng đang có đưa ra phương án, người thân sẽ hiến thận cho anh. “Tôi và Trung chơi với nhau vô tư, khi biết hoàn cảnh của Trung, tôi càng thương mến. Giờ đây, khi biết tôi bị bệnh, Trung sẵn sàng hiến tặng tôi một quả thận, tôi rất cảm kích”, anh Trung nói.
Trao đổi đồng chí Võ Tấn Ngành, nguyên là Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, thủ trưởng cũ của anh Đạt, tôi được biết, anh là một chiến sỹ Công an tận tuỵ với công việc, tính tình vui vẻ. Còn đồng chí Vũ Hoà Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột thì cho biết, nếu anh Đạt thực hiện ca ghép thận sẽ đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, vì hoàn cảnh của anh rất khó khăn.
Một thanh niên từng là cậu bé mồ côi, cùng một lúc mất cả gia đình như Trung đã rất thấm thía nỗi đau mất người thân. Để trưởng thành như hôm nay, cậu bé Trung đã nỗ lực rất nhiều, trong đó có sự giúp đỡ của nhiều người trong xã hội và chiến sỹ CSHS Nguyễn Tiến Đạt là một trong số đó. Hành động sẵn sàng hiến một quả thận cho người chiến sỹ Công an đã từng cưu mang, giúp đỡ mình lúc khó khăn của Trung khiến nhiều người cảm kích.
Qua câu chuyện Trung và người anh tinh thần Đạt "Đen” khiến cho tôi và hẳn nhiều độc giả khác đều thấy, trong đời sống này có rất nhiều người sống đẹp
.